Chương 44: Cuộc đời

382 21 15
                                    

Bước từng bước chắc, dạ thích lòng vui.

Không ai có thể hiểu câu nói này sâu sắc hơn Vương Thụ Dân.

Giữa tháng Giêng, Vương Thụ Dân thành công từ tên ăn mày ngày ngày xin ăn xin uống nhà Tạ Nhất lên khách quý được ôm hành lý dọn vào ở thẳng trong nhà. Nói vui thì là hắn được cấp giấy miễn thị thực.

Tạ Nhất cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn, tùy hỷ hắn làm gì thì làm. Rốt cuộc lại khiến Dân ta rảnh rỗi sinh nông nổi, bám theo hùng hồn tuyên bố, "Tiểu Tạ, đừng có lo, giấy đăng kí chỉ là chuyện nhỏ thôi, hoặc là cùng lắm chúng ta ra nước ngoài kết hôn. Mai anh đi mua nhẫn nha. Cỡ bao nhiêu thì được nhỉ? Bọn mình đặt làm cái gắn hột xoàn to thật là to luôn. Kêu người ta làm cho chắc chắn vào, bão táp phong ba hột xoàn cũng không bị rớt."

Tạ Nhất lạnh lùng đáp, "Anh tốt nhất là tới nha sĩ kêu người ta trồng lại răng đi."

"Anh đâu có..." Vương Ngu Ngốc sau một lúc mới ngộ ra, "Cái gì, ý em là mắng anh vô sỉ hả? Tiểu Tạ, sao em lại nói thế chứ?! Em coi em đi, trái tim chắc chắn hơn cả tường thành, nếu anh mà không vô sỉ thì sao cua em được?! Thời buổi này muốn làm nên đại sự thì phải mặt dày một chút."

Thật là bi kịch mà!

Tên của anh là Vương Thụ Dân chứ gì, vậy thì đêm nay ôm chăn ôm gối ra phòng khách ngủ đi!

Gió bắc thổi, hoa tuyết rơi, lòng tái tê...

Vương Thụ Dân thân cao thước tám uất ức nằm chèo queo cong đơ như con tôm trên cái giường nhỏ.

Tới nửa đêm, Tạ Nhất làm việc xong, sực nhớ ra nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng khách, nhìn tạo hình lý thú của Vương Thụ Dân.

Trước thì cười sau thì xót. Hôm nay trời trở gió, Vương Thụ Dân bọc chăn mỏng nằm trong phòng khách không mở điều hòa.

Cậu lấy remote mở điều hòa lên, rồi quay đi tìm một cái chăn nhẹ nhàng khoác lên người Vương Thụ Dân. Nhưng nửa chừng hắn lại đá chăn ra, mặt mày nhăn nhó kêu lạnh. Cậu bèn dém chăn lại giúp, đôi mắt chưa bao giờ dịu dàng như thế.

Để ý kĩ lại trông thấy vài nếp nhăn dưới đuôi mắt của Vương Thụ Dân. Thì ra hai người đã lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ai cũng không còn trẻ nữa. Cậu thở dài, toan đứng đậy.

Bàn tay vừa rút đi thình lình bị kẻ nãy giờ vẫn nằm ngủ say như chết nắm lấy, làm cậu giật mình nhìn xuống thì thấy Vương Thụ Dân vẫn còn nhắm mắt, vừa nắm tay cậu vừa lấy má cạ vào, vừa cười khúc khích vừa nói, "Tiểu Tạ... Tiểu Tạ..."

Khi nào lại có thêm tật nói mớ nữa vậy?

Tạ Nhất nhíu mày, cố gắng rút tay ra mà không lay động gì tới hắn, nhưng tay vừa động đậy thì hắn lại càng ra sức nắm lấy, tha thiết nói, "Tiểu Tạ... đừng đi..."

Cậu bị kéo mất thăng bằng suýt thì ngã sấp xuống nhưng nhanh chóng vịn lấy thành ghế, đoạn mắng tên ngốc này chỉ được cái khỏe mạnh.

Vương Thụ Dân ôm tay cậu như ôm một cái gối, ra chiều hết sức thỏa mãn. Tạ Nhất bó tay, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, "Em không đi, anh buông tay ra. Ngoan, mau bỏ ra nào."

Nhất thụ nhân sinh (Priest)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ