Chương 23: Hay là trở lại

162 10 1
                                    

Tưởng Linh Khê là ai?

Là mỹ nhân khiến ai nấy đều phải ngoái lại ngắm nhìn những khi tình cờ đi lướt ngang qua trên đường. Đứng nghiêm trang, ngồi đoan chính, ăn thì bao giờ cũng từ tốn nhẹ nhàng. Dáng người thướt tha, trang dung thanh nhã, giọng nói dịu dàng đúng chuẩn tiếng Phổ thông, xuất thân gia giáo, bối cảnh giàu có, vân vân và vũ vũ. Nhưng, tất cả những điều ấy chỉ là ấn tượng sai lầm lúc mới gặp mà thôi. Sự thật thì, ID đăng ký của Tưởng Linh Kê là "Nữ tướng cướp." Tức, thường xuyên tóc tai bù xù, lôi thôi lếch thếch. Túi xách cặp bên người trông đắt đỏ, nhưng vừa mở ra chỉ thấy một đống tá lả hầm bà lằng, mỗi khi muốn tìm gì phải trốn ra góc mà tìm. Lại còn thỉnh thoảng nhả ngọc phun châu, mắng f*ck này f*ck nọ.

Đã vậy, trong laptop cô nàng cất giấu sa số file ẩn, người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu bên dưới folder tên thương vụ là những GV hardcore.

Cô cùng Tạ Nhất... À, ừ, cùng Tạ Nhất, là quan hệ bạn bè vô cùng trong sáng thuần khiết.

Hệt như chị em bạn gái chúng mình. Chuyện này kể lại, chẳng khác nào một mối nghiệt duyên. Hồi trước, hai trường đại học kẻ Nam người Bắc cách nhau nửa thành phố, vốn dĩ chẳng có cơ hội gặp gỡ, ấy nhưng, chỉ vì một lần tương giao trong cuộc thi phiên dịch vấn đáp cấp cao đã khiến Tạ Nhất đau khổ nghĩ, kiếp trước gây nghiệt gì bây giờ thành báo ứng.

Hôm ấy, cậu đến trễ, đành chọn ngồi ở bên mé rìa cuối hội trường, đúng lúc sát cạnh Tưởng Linh Kê. Cô nàng bấy giờ đang nằm úp mặt xuống bàn, nhìn không thấy mặt, dáng người mảnh khảnh vận bộ đồ da đắt đỏ, tai đeo earphone, trên bàn ngổn ngang quà vặt. Cô có mùi rất thơm, chẳng tới gần vẫn ngửi thấy, thảng hoặc, nhưng cơ hồ có thể an thần.

Chưa tới giờ điểm danh, Tạ Nhất chỉ vừa ngồi đấy được tầm mười phút, đã có hơn bốn năm người đi ngang vỗ vai cô chào hỏi. Cô nàng không ngủ được, mặt mày uể oải, mắt lờ đờ, một lúc sau chợt thì thầm, "Hội sinh viên, cái quái gì vậy... "

Tạ Nhất nghĩ, cô gái này không phải sinh viên trường Fudan hay Chiao Tung. Đám người đang chờ tới lượt vào thi cho rằng cô là người trong hội sinh viên. Trường của cậu, chỉ có mình cậu vượt qua kì thi tiếng Anh cấp 5, xem như đủ tư cách tham gia thi vấn đáp.

Cô gái bên cạnh ngồi yên lặng một lúc thì cúi xuống lấy cái túi xách, sợi dây đeo tay có gắn chuông bạc rung lên đinh đang đinh đang, nghe rất dễ chịu. Tạ Nhất khẩn trương, ngẩn ra nhìn sách và tài liệu ôn tập trong tay, chẳng có gì vô đầu, thỉnh thoảng thì chú ý tới cô gái ngồi bên cạnh.

Nhìn cô mở túi xách lấy quyển Phân tích số học, rồi lại như không đúng mà lôi thêm cuốn thứ hai là Nguyên lý kinh tế học. Cô nhìn quyển sách to như cục gạch kia một lúc, bất thình lình nằm xuống bàn, mặt dán vào bìa sách, chán ngán lục lọi túi xách, miệng lẩm bẩm, "Tiếng Anh tiếng Anh tiếng Anh tiếng Anh... con mẹ nó tiếng Anh!"

Tạ Nhất hiếu kỳ xoay qua, thấy cô gái hết kích động rồi lại thất vọng lấy khăn giấy, bóp viết, chocolate, kẹo cao su cùng một đống tượng sứ anime bé xíu, sau cùng mới tìm thấy được thứ cần tìm, Pháp ngữ đại học.

Cô vẫn giữ cái gương mặt đờ đẫn buồn ngủ đó, nhìn đống hổ lốn cô moi móc từ trong túi xách ra, than vãn, "Cuộc đời này... thật là tịch mịch như một hồi bi kịch..."

Nhất thụ nhân sinh (Priest)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ