Chương 33: Dõi theo

177 10 1
                                    

Tạ Nhất mơ màng rửa mặt chải đầu, bước từ phòng vệ sinh ra thấy Vương Thụ Dân mặc cái tạp dề màu vàng in hình con gà trống đang quỳ dưới đất lau sàn, nhìn cỡ nào cũng thấy quái dị hết sức. Đồ gia dụng được lau chùi sáng bóng, vừa mở tủ giày ra liền ngửi thấy mùi xi nồng nặc, từng đôi giày một cũng láng cóng. Rồi bất chợt nhận ra là cái áo khoác treo trên giá ngày hôm qua cũng không thấy đâu.

Vương Thụ Dân quay đầu lại nhìn Tạ Nhất, thấy cậu đang ngẩn ra nhìn cái giá áo, bèn cười bảo, "Tôi mang ra tiệm giặt là rồi, phiếu lấy đồ để trên bàn trong phòng sách đó, đừng quên đi lấy về nha, bánh quẩy và sữa đậu nành mua sẵn để trong bếp rồi. Sao bánh quẩy ở đây nhỏ xíu vậy, chắc chắn không phải đồ Sơn Đông chính hiệu... Cậu còn ngây ra đó làm gì? Đi ăn điểm tâm đi."Tạ Nhất nhíu mày nhìn Vương Thụ Dân còn giỏi giang tháo vát hơn cả người làm thuê theo giờ, "Sao cậu biết tiệm giặt là ở đâu?" Chính cậu còn không biết nữa là, mỗi lần đều giao cho người giúp việc.

"Thì xuống chung cư hỏi người ta. Cậu coi mới tí xíu đồ ăn đã nguội hết rồi, mau bỏ vào lò vi sóng hâm lại đi cho nóng." Vương Thụ Dân tiếp tục lải nhải, "Tết nhất mà cậu chẳng chịu dọn dẹp nhà cửa gì hết."

Tạ Nhất hóa đá, "Cậu... không cần..."

"Hả?" Vương Thụ Dân quay lại cười chói lóa.

Tạ Nhất lắc đầu, "Bỏ đi. Lát nữa mời cậu ăn cơm." Đoạn bỏ vào bếp, nhìn bánh quẩy và sữa đậu nành nóng hổi thơm lừng trên bàn, rồi đứng ăn. Cậu ăn rất nhanh, trước giờ vẫn vậy. Xong bữa liền thu dọn sạch sẽ, khẽ ngoảnh đầu nhìn đồng chí Vương Thụ Dân đang miệt mài chiến đấu với cái sàn nhà, đoạn nói, "Cậu muốn đi đâu chơi? Hiện tôi cũng đang nghỉ, nếu muốn đi cổ trấn Chiết Giang tôi cũng có thể lái xe đưa cậu đi."

Vương Thụ Dân lau nhà xong, ngồi bệt dưới đất, mỉm cười không thấy hai mắt đâu, "Cậu đã nói vậy tôi cũng không khách sáo nữa."

Tạ Nhất lập tức hối hận.

Vương Thụ Dân nói hắn mù đường, Giang Nam chẳng qua chỉ là địa danh nghe trong sách, căn bản chẳng biết có gì vui, bèn tùy ý Tạ Nhất vậy. Tạ Nhất nghe thế liền gọi điện cho Tưởng Linh Khê.

Nhưng nào ngờ cô gái kia mượn gió bẻ măng, hỏi liên thanh tình hình của cậu, "Anh ta ở nhà cậu hả? Hôm qua làm sao? Có gì không? Hahahaha... mau kể nghe coi!!!"

"Kể cái đầu cậu ấy." Tạ Nhất đảo mắt, nhìn Vương Thụ Dân đang lau lan can bằng kính ngoài sân thượng. Tên kia chẳng biết ăn trúng gì mà vui vẻ lắm, vừa làm vừa hát bài "Anh là thợ điêu khắc". Nếu không phải hắn điên thì thế giới này điên. "Tớ có chuyện muốn hỏi, gần đây có nơi nào để đi chơi không? Giới thiệu cho tớ vài chỗ với, chỗ nào có thể tự lái xe tới được ấy."

Tưởng Linh Khê trầm mặc một lúc mới đáp, "Bạn cùng phòng ký túc xá cao trung của bạn cùng phòng ký túc xá đại học của tớ đến, tớ phải dẫn người ta đi mua đồ rồi."

"Đi chết đi!" Tạ Nhất mắng một tiếng.

"Ở ngoại ô có gì vui để đi đâu? Hai người khác gì tụi con gái khoái đi bát phố hả?" Tưởng Linh Khê suy nghĩ một hồi, "Hay là tới mấy trấn nhỏ ở Giang Nam chơi đi?"

Nhất thụ nhân sinh (Priest)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ