Chương 42: Suốt đời

169 13 2
                                    

Lưng Tạ Nhất đập vào tường, vết thương còn ứ máu làm đau, khiến cậu a một tiếng, Vương Thụ Dân lập tức khựng lại, lo lắng nắm lấy cánh tay cậu, "Cậu bị thương? Sao lại ngã từ trên lầu xuống? Đã đi bệnh viện chưa? Cậu như nào..." Mấy câu hỏi của hắn suýt chút thì làm Tạ Nhất hôn mê bất tỉnh, nhưng may mắn là giữa chừng hắn đã biết kìm chế lại.

Vương Thụ Dân môi run run nói, "Tiểu Tạ, tôi không phải... không phải..."

Tạ Nhất gạt tay hắn ra, đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, "Hửm? Cậu không cái gì?"

"Tôi không có..." Vương Thụ Dân khẩn trương đến mức mặt trắng bệch, "Tiểu Tạ, cậu tin hay không cũng được, nhưng tôi nghĩ là..."

"Cậu nghĩ cái gì?" Tạ Nhất lạnh nhạt hỏi.

Vương Thụ Dân thở dài, "Tiểu Tạ, có người nói với tôi, come out là chuyện hết sức khó khăn, nhất là... Cậu cũng biết tính mẹ tôi rồi đó, vì vậy tôi mới dùng tới cách này..."

"À, thế đây là cách thức thông minh cậu nghĩ ra à." Tạ Nhất lạnh lùng cười khan.

"Tiểu Tạ, cậu đừng giận. Tôi..."

"Sao tôi phải giận, có đáng thế không?" Tạ Nhất đẩy hắn ra, "Tránh ra đi, hôm nay tôi đã phải lái xe những mười mấy tiếng."

Cậu xoay người bỏ đi nhưng lại bị Vương Thụ Dân ôm lưng giữ lại, siết chặt như thể cậu là ngọn đèn sáng duy nhất trong đêm, rồi nỉ non nói, "Tiểu Tạ, Tiểu Tạ, cậu đừng đi, cũng đừng giận."

Người đàn ông tự nghĩ mình có thần kinh thép bấy giờ kích động không thôi, giở trò mè nheo nhõng nhẽo ra vòi vĩnh Tạ Nhất, "Tiểu Tạ, tôi muốn ba mẹ tôi biết là tôi sẽ ở bên cậu suốt đời, nhưng lại không đành lòng khiến cậu khổ tâm... Cậu hiểu không, tôi nói là suốt đời đó, suốt cả một đời! Không có chút nào là đang đùa giỡn cả, Tiểu Tạ!"

Tạ Nhất ngẩn ra, xoay lưng về phía Vương Thụ Dân, thơ thẩn nhìn bóng trăng bàng bạc soi dấu trên nền đất, hai chữ kia như thể mũi dao xoáy vào trong lòng. Suốt đời.

Suốt đời là bao lâu?

Có thể là mấy mươi năm đó, sao lại vội vàng buông lời ước hẹn dài lâu, ước hẹn nặng sâu?

Hơi thở nóng hổi của Vương Thụ Dân phả vào gáy cậu, mang theo vẻ vừa lo lắng vừa mong chờ, khiến cậu hồ nghi phải chăng là hắn đang khóc, tiếng khóc nghèn nghẹn, tiếng khóc buồn đau, tiếng khóc tuyệt vọng...

Mất đi một người, lòng hoang vắng cô liêu.

Bao nhiêu năm khổ cực gom lại, chẳng bằng phút giây biết đối phương sẽ lìa xa. Khổ đau trào dâng trong lồng ngực, vừa thê lương vừa bất lực.

Cầu xin cậu.

Cầu xin cậu!

Cầu xin cậu...

Tạ Nhất cảm thấy ba chữ này như thể một lời niệm chú, phút chốc rút cạn sinh lực của cậu. Rất lâu sau đó, cậu mới gỡ tay Vương Thụ Dân ra, kín đáo nhíu mày, thều thào hỏi, "Cậu nói cái gì?"

"Tôi muốn ở bên cậu suốt đời." Hai mắt Vương Thụ Dân đỏ au, bóng nước lấp lánh trong khóe mắt, "Tiểu Tạ, tôi sẽ trân trọng cậu suốt đời, đền bù lại hết tất thảy cho cậu, tôi dời cửa hàng tới chỗ cậu, cậu đi đâu tôi đi theo đó, cậu tan ca tôi lái xe tới đón, mỗi ngày lo chuyện cậu ăn ngủ, không cho tên chủ ngoại quốc kia bóc lột cậu, không để cậu làm việc suốt ngày suốt đêm, đi chọn từng quyển sách cậu thích, có gì tốt đều dành hết cho cậu. Tiểu Tạ... tôi... tôi..."

Nhất thụ nhân sinh (Priest)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ