Vương Nhất Bác theo chân Tiêu Chiến đi bộ lên đồi. Hai bên đường cây bông gòn đã nở trắng xóa.
Những khu nhà cấp bốn tựa đầu lên cạnh nhau trong nắng, không ít những khoảng sân phơi những dây cá và khô mực. Một vài đứa bé lấm lét ôm lấy một bên cánh cửa hé mắt ra nhìn người xa lạ vừa bước đến, vừa thấy hắn đưa mắt qua đã vội vã ùa chạy vào trong nhà.
Vương Nhất Bác đến trước cửa một ngôi nhà cấp bốn nho nhỏ. Bên trong là vườn rau bao lấy một góc cổng vòm cũ kỹ phủ kín tầng tầng lớp lớp dây leo. Bên dưới vòm cây, một cái giá vẽ vẫn còn được dựng nguyên, cọ vẽ và hộp sơn nằm lăn lóc dưới sàn. Nhưng Tiêu Chiến chẳng có vẻ gì là ngại ngùng với sự bề bộn của mình, tra khóa vào ổ, cánh cửa gỗ đã ngả màu mở ra không gian phía bên trong nhà.
Hắn nhìn quanh, đồ đạc hầu như chẳng có gì, liếc mắt cũng có thể nhớ được hết cả. Ngoài bộ bàn ghế gỗ chẳng đủ đặt lưng cũng chỉ còn có mỗi cái đài cassette nho nhỏ đặt trong góc phòng. Anh dẫn hắn lên phía nhà trên đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ độc một cái giường con cùng cửa sổ đón gió.
Vương Nhất Bác không nghĩ rằng homestay lại có diện tích tiết kiệm đến thế, nhìn quanh một lượt cũng chỉ để lại một câu, thật nhỏ. Tiêu Chiến biết hắn chẳng phải chê cười gì anh. Quả thật nơi này quá kiệm người, thế nên chẳng được mấy ai thuê phòng. Đôi khi nửa đêm sẽ nhận được điện thoại của khách vãng lai hỏi liệu có còn phòng trống, homestay bé nhỏ này đó giờ cũng chỉ tiếp đón vài ba vị khách chớp nhoáng như thế, ngủ qua một đêm liền đi mất. Nhưng cũng rất nhiều khách trọ vẫn quay trở lại như một người bạn cũ ghé chơi, đến rồi đi, nhưng vẫn luôn hẹn gặp lại.
Tuy là vậy nhưng đa số thời gian chỉ có Tiêu Chiến loanh quanh một mình trông coi ngôi nhà yên ắng này, ngày ngày tĩnh lặng vẽ tranh theo đơn đặt hàng. Dù lặng lẽ một mình anh thấy vẫn tốt lắm, ít nhất anh có thể lấy cô độc đổi lấy tự do. Còn Vương Nhất Bác thì ngược lại.
Hắn nằm trên chiếc giường đơn, nắng trưa đã dần giương qua khỏi tán cây rót thẳng vào căn gác nhưng hắn vẫn không hề có ý định nhúc nhích. Bóng lá lay động trên sàn gạch men đã cũ, đổ lên một góc mặt Vương Nhất Bác, cho đến khi hắn nhắm mắt lại vẫn có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của Tiêu Chiến phát ra từ phía sau nhà.
Giấc ngủ sau cơn trằn trọc cũng mệt nhoài bước đến, hắn chìm dần vào cái đầm nước không biết nông sâu, cứ chìm mãi cho đến khi chạm đáy.
Tiêu Chiến lặng yên ngồi ở góc cầu thang nhìn vào căn phòng đang hé mở. Vương Nhất Bác lúc này như một con thú hoang bị đau, chẳng còn sức mà chống trả bất kì điều gì, bao gồm cả vết thương đang mưng mủ trong lồng ngực.
Điện thoại lướt rồi lại lướt, anh nhìn lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ của Tiểu Viễn được công bố trên mạng. Không lời từ biệt, đến gia đình cũng không đề cập đến, chỉ nhắc tên một người duy nhất.
[Tôi không phải Vương Nhất Bác, tại sao lại đưa tôi lên đỉnh cao đó dù biết tôi không thể tìm đường xuống. Lần nhảy xuống này, tôi chỉ muốn làm một Tiểu Viễn bình thường, không hơn không kém.]
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ ĂN NGOAN, NGỦ NGOAN, ĐỪNG ỐM NHÉ
FanfictionVương Nhất Bác 23 vui vẻ 🐷❤🍑 Đây không phải là một câu chuyện vui vẻ. Nhưng chắc chắn sẽ là một câu chuyện dịu dàng.