Vương Nhất Bác nhìn điện thoại chớp tắt báo hết pin, chỉ còn bảy phần trăm đo đỏ bên góc màn hình. Sân bay lúc này đã lác đác không còn mấy người. Ai cũng nhập nhèm khuôn mày nặng trĩu, mệt mỏi đợi cho qua hết một đêm dài thinh lặng.
Hắn đã từng đi qua những nơi vắng lặng như thế, cũng từng chen chúc giữa những lối hàng chật hẹp. Thế nhưng dù nơi đó có dáng vẻ như thế nào, Vương Nhất Bác đều cảm thấy bản thân như một cánh đồng hoang nằm ở rìa thành phố. Như thể bị đẩy ra bên ngoài, bị bỏ rơi bởi tất thảy những xa hoa của phố thị.
Đoàn người cuối cùng của chuyến bay mệt mỏi nối đuôi tiến vào trong sảnh. Vương Nhất Bác đội chiếc mũ lụp xụp cúi gằm mặt nhìn vào dãy số điện thoại trong máy lần cuối, ráng sức ghi nhớ trước khi nó kịp hết pin. Nhìn những quầy sim số vẫn còn đang đóng cửa im ỉm, hắn sợ rằng mình sẽ phải đợi ở đây thêm một hai tiếng nữa. Chiếc đồng hồ lớn đối diện hắn ngân lên những tiếng chuông boong boong rời rạc không ai đoái hoài, bây giờ đã là ba giờ sáng.
Bên trong sảnh vắng lặng phát lên tiếng loa thông báo có mưa, chẳng ai buồn lên tiếng thở than, chỉ thủ thỉ với nhau nếu bây giờ được đặt lưng xuống giường ắt sẽ ngủ ngon lắm. Vương Nhất Bác lắng nghe những yên bình đời thường trong đêm như thế, quả nhiên nào có giống những mơ tưởng tham lam của ban ngày. Hắn nhận lấy hộ chiếu, gật đầu thay cho một cái cám ơn. Một thân đồ tang lễ, ví tiền trong túi áo, không theo chỉ dẫn đi về hướng khu vực lấy hành lý, Vương Nhất Bác từng bước chậm rãi hướng đến phía cổng ra.
Hắn đoán lúc này có phải quản lý đang phát điên rồi hay không? Mọi người sẽ điên cuồng nhắn tin hỏi hắn đang ở đâu, công ty ắt sẽ vội vàng lùi lịch trình, vắt óc suy nghĩ xem nên nói chuyện với các nhãn hàng như thế nào. Lần này Vương Nhất Bác quả thật có hơi vô trách nhiệm, để lại cho cha mẹ vài dòng, như trẻ con đến thời kì phản nghịch chỉ muốn bỏ nhà ra đi.
Ngoài sảnh một dãy xe taxi đậu thành hàng, bên trong là những tài xế lái xe đang gà gật ngủ. Đôi khi có một vài vị khách sẽ trực tiếp gõ cửa kính xe, cứ như vậy là mở cửa ghế sau, xe trực tiếp chạy ra khỏi bãi đáp. Vương Nhất Bác vốn đang định nhìn quanh tìm một chỗ đặt mông xuống, lại kinh ngạc thấy bảng tên của mình. Có một người đàn ông đứng phía sau đai chắn, hướng mắt về phía Vương Nhất Bác giơ lên tấm bảng tên nho nhỏ viết tên hắn.
Mười hai năm xuất đạo, lần đầu tiên lại được nhìn thấy cảnh tượng chỉ có duy nhất một bảng tên đưa lên vì hắn. Lần ấy, khắp nơi đều hô vang người khác, có một cô gái vì hắn mà giơ cao bảng đèn hiện rõ ba chữ Vương Nhất Bác, tiếng hét chìm lẫn trong ồn ào chen lấn. Lần này cũng vậy, người ấy sợ rằng hắn không thể thấy, một mực vẫy vẫy tấm bảng vô cùng hăng hái. Đến mức bảo vệ giữ cửa phải nhắc hắn rằng, có phải người kia đến đón cậu không.
Cả hai lần không nghe được âm thanh gọi tên hắn, nhưng Vương Nhất Bác đều vô cùng cảm tạ. Hóa ra giữa một nơi xa lạ như này, vẫn có người đang chờ hắn.
Bước về phía người kia, Vương Nhất Bác càng cảm thấy kì lạ. Anh ta trông rất giống một người hắn từng quen biết. Bước chân mỗi lúc một nhanh, cho đến khi dừng trước mặt chàng trai nọ, hắn mới chắc chắn mình không nhận sai người. Kinh ngạc nhìn người trước mặt từ đầu tới chân, hắn tự hỏi sao lại là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ ĂN NGOAN, NGỦ NGOAN, ĐỪNG ỐM NHÉ
FanfictionVương Nhất Bác 23 vui vẻ 🐷❤🍑 Đây không phải là một câu chuyện vui vẻ. Nhưng chắc chắn sẽ là một câu chuyện dịu dàng.