Phiên ngoại 1

894 106 26
                                    

Xe cứ lang thang trên đường hơn nửa ngày, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn tứ hợp viện ba sân nho nhỏ. Vương Nhất Bác đêm qua xử lý hợp đồng bên đội xe tới khuya, xe vừa lăn bánh hắn đã dựa đầu lên vai Tiêu Chiến ngủ say sưa. Ở miền Bắc không hiếm có kiến trúc cổ như thế này, nhiều gia tộc vẫn cố gắng giữ lại nét giàu sang nhưng lại mang văn hóa ngoại lai nhét hết vào bên trong cái vỏ giữ gìn truyền thống. Nhưng nơi này thì khác, trừ con người ở đây, mọi thứ đều đang ngủ say ngay tại thời không của chính nó.

Cổng vòm mở ra khoảng sân vừa được nắng sưởi qua một chút, trong mỗi khe hở trên nền gạch vẫn còn đọng lại vệt nước của trận tuyết tối qua chưa tan hết. Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác bước vào nhà chính.

Kiện tụng, tranh chấp rồi đền bù, bọn họ chỉ vừa mới loay hoay một chút thì bốn tháng đã vụt trôi qua, chớp mắt đã đến năm mới. Căn hộ ở Bắc Kinh đã bán, tiền tiết kiệm, bất động sản, cổ phần từ phía công ty cũng đã mang ra thế chấp, cuối cùng cũng chỉ còn căn tứ hợp viện này. Hắn đã chính thức trở thành kẻ trắng tay, thế nhưng không hiểu vì sao nhìn thấy anh đang ngước mắt chăm chú xem xét kiến trúc của ngôi nhà, Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình lại giàu có trở lại. Những thứ hắn vứt đi chỉ là gánh nặng nằm trên vai hắn bao năm qua không ai biết.

Căn nhà này vốn hắn mua vì một lời hứa với bà ngoại. Bà ngoại Vương lớn lên trong những khoảng sân hợp viện của một đại gia đình, hồi bé bà hay kể hắn nghe về những mặt trời vàng như quả sơn tra đậu trên mái ngói, hay về những đêm đông tuyết phủ đầu bờ tường đình viện. Khi ấy Vương Nhất Bác nói rằng cháu sẽ mua cho bà một ngôi nhà lớn, lời trẻ con tưởng rằng là bông đùa, hóa ra biết bao năm rồi hắn vẫn còn nhớ. Bà ngoại Vương dưỡng tuổi già trong tiểu hợp viện cổ kính, thế nhưng cháu trai về thăm cũng chỉ ăn một bữa cơm rồi lại vội vàng ra đi. Những ngày cuối đời của bà, tuyết rơi trắng xóa. Vương Nhất Bác khi ấy đang chịu đựng cơn sốt vừa đóng phim vừa quay tống nghệ, sốt đến mơ hồ vẫn nhất quyết bay trở về nhà. Bà ngoại kiên trì chờ được hắn, bàn tay hai bà cháu chằng chịt vết kim tiêm, trông lại giống nhau đến lạ. 

Vương Nhất Bác đối với nơi này chưa từng thân thiết, thế nên khi bà ngoại mất, căn hợp viện cũng được thống nhất thành nhà thờ tổ, từ khi ấy hắn cũng chưa một lần trở lại. Không phải vì bận rộn, chỉ là quá tịch mịch.

Nơi này vẫn được gia đình thường xuyên quét dọn, nhưng ngôi nhà không người ở tất nhiên sẽ chẳng có chút hơi ấm nào, ngược lại còn có cảm giác bị bỏ rơi.

Tiêu Chiến trong tay hắn, yên lặng ở phía sau lắng nghe từng hồi ức rời rạc nho nhỏ. Về ngôi nhà khi hắn còn bé, về những buổi chiều bà ngoại chạy theo sau tay cầm tô cơm, giao kèo với cháu trai một muỗng năm đồng. Anh nhoẻn miệng cười nhìn hắn, năm ấy có lẽ Tiêu Chiến vẫn đang mải mê nghịch ngợm nhấn chuông cửa nhà hàng xóm. Năm ấy anh chỉ là một đứa trẻ vô tư, không hề biết buồn thương có âm sắc như thế nào.  

-------

Hệ thống điều hòa vẫn chưa rã đông, ở giữa phòng đặt một lò đốt cũ miễn cưỡng có thể sử dụng. Tiêu Chiến đang loay hoay sắp xếp lại gian phòng, không biết nghĩ gì chốc chốc lại nhìn điện thoại. Cứ lặp lại chu kỳ như thế hai ba lần, rốt cuộc anh cũng buông khăn lau xuống, nhấn vào một hình đại diện. Màn hình gọi video call bật lên, nhưng đối phương ở đầu bên kia không có ý định sẽ bắt máy.

/BJYX/ ĂN NGOAN, NGỦ NGOAN, ĐỪNG ỐM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ