Trời về khuya, những cung đường nẹc pô ầm ĩ cũng đã im lìm trong tiếng sóng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai đi dọc vỉa hè, phía sau lưng cũng chỉ có hai cái bóng lang thang hắt hiu trên vỉa hè lổm nhổm những ô gạch đã vỡ. Các cánh cửa hàng quán đã im ỉm đóng, ánh sáng vẫn leo loét từ những khuôn phòng gà gật ngủ, lúc này trông cô độc đến buồn. Hít một ngụm không khí vào tim phổi lạnh run, cốt cũng chỉ muốn thêm đỡ vắng.
Nhà Tiêu Chiến không có máy tính, anh đành dẫn cậu ra tiệm net. Ở đây cũng tính là khu phức hợp, quán net nằm ở tầng trên của một tiệm trò chơi bắn cá và bi-a, người tới lui giờ này đa số đều là thanh niên sống về đêm. Thoạt nhìn thì bọn họ có vẻ bặm trợn không sạch sẽ, nhưng thật ra chỉ là lũ trẻ không có nhà để về.
Tiêu Chiến đưa cho hắn một chiếc mũ lưỡi trai bạc màu anh thường đội vẽ tranh tường, trên người là quần áo dãn thun đã giặt đi giặt lại không biết bao nhiêu lần. Anh khoác vai Vương Nhất Bác lục tục bước lên lầu, ở phía dưới là tiếng chòng ghẹo không ác ý của mấy đứa nhóc anh hay bắt gặp vẽ bậy gần nhà. Giờ này chẳng còn mấy người thuê máy nữa, đa số đều trả tiền thế chân treo máy rồi kéo cao cổ áo ngủ phề phà.
Quán net dành cho đủ thứ đối tượng, dưới chân là sàn gạch rít kịt những thứ nước nôi được lau qua loa, bã kẹo cao su dính đầy dưới đất. Tiêu Chiến cọc cỡ một trăm nghìn, gõ cho chủ quán một dòng chữ, cuối cùng cũng sắp xếp được căn phòng một máy trông có vẻ cũng ra gì, dù cho mùi mồ hôi và thuốc lá vẫn quện lại đâu đó trong bộ lọc điều hòa không bao giờ được rủ sạch sẽ.
Vương Nhất Bác ở một bên chơi game, Tiêu Chiến im lặng ngồi bên cạnh ngẩn ngơ nhìn những kỹ năng tung ra thu vào đầy màu sắc. Cũng chẳng biết anh hiểu không nhưng Tiêu Chiến lại xem đến là chăm chú. Đôi khi Vương Nhất Bác thả tay lơ đãng nhìn sang anh để cho nhân vật trên màn hình bị truy sát mà chết, Tiêu Chiến sẽ có biểu cảm xuýt xoa tiếc nuối cực kỳ sinh động. Nhưng khi anh đưa mắt nhìn sang hắn đã nhanh chóng vờ vịt lầm bầm vài câu mắng chửi che dấu.
Vương Nhất Bác mở khóa điện thoại từ chiều, một loạt thông báo nhảy ra không có điểm dừng. Hắn mặc kệ, lật úp điện thoại trên ghế. Cho đến khi hắn cầm điện thoại lên lần nữa đã là sau trận game thứ mười. Tay lướt tới thông báo của quản lý, đa phần là dặn dò hắn cẩn thận, nhưng chỉ mới hai dòng hắn đã không muốn đọc nữa. Tay phải gõ bàn phím liên hoàn, tay trái dúi chiếc điện thoại cho Tiêu Chiến.
"Ở đây anh làm quản lý cho em đi."
"Check giúp em, em không muốn xem."
Chiếc điện thoại mở sẵn trong bàn tay, Tiêu Chiến nhìn màn hình chỉ có đơn giản vài app game, các app mạng xã hội hiển thị số thông báo chưa đọc đã lên với hàng nghìn. Vương Nhất Bác hắn chưa vào tổ đội, vẫn đang loanh quanh ở quảng trường làm mấy nhiệm vụ vặt vãnh, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn âm thầm theo dõi Tiêu Chiến phản chiếu trên cửa kính phía trước mặt. Anh để điện thoại hắn đặt lên bàn, loay hoay cầm lấy điện thoại chính mình gõ vài điều gì đó. Hắn vốn nghĩ anh định nói lời từ chối, bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho anh. Thế nhưng Tiêu Chiến lại cầm lấy điện thoại của hắn bắt đầu nghiêm túc kiểm tra từng thông báo. Còn chiếc điện thoại của Tiêu Chiến đặt kế bên đang mở một cái ghi chú, là dành cho hắn đọc:
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ ĂN NGOAN, NGỦ NGOAN, ĐỪNG ỐM NHÉ
FanfictionVương Nhất Bác 23 vui vẻ 🐷❤🍑 Đây không phải là một câu chuyện vui vẻ. Nhưng chắc chắn sẽ là một câu chuyện dịu dàng.