Tiếng đập cánh trên thảo nguyên mơ ngủ

916 139 27
                                    

Dạo gần đây Vương Nhất Bác đang chăm chỉ học thủ ngữ, là tự học qua điện thoại. Thủ ngữ cũng là động tác, tính ra còn dễ hơn cả học nhảy. Mới hơn một tuần nhưng hắn đã có thể ngồi một bên hiểu gần hết những gì Tiêu Chiến huơ chân múa tay với Trần Yên Di phía bên kia face cam rồi. Thế mà anh vẫn vô tư trò chuyện trước mặt Vương Nhất Bác, còn hắn quang minh chính đại ngồi bên cạnh nghe lén. 

Thật ra thì hắn cũng chẳng nghe được bao nhiêu, Trần Yên Di nói rất nhiều, còn anh ngơ ngẫn đeo tai nghe ngồi một bên, chốc chốc mới trả lời đôi ba câu. Nhưng nội dung trả lời bao giờ cũng đặc sắc. 

Vương Nhất Bác đã trả tiền lần trước mượn cô, thẻ mà Tiêu Chiến đưa cho hắn chỉ thanh toán đúng một món đồ. Lúc hai người về đến nhà, tủ quần áo của anh có thêm cả tá đồ mới, còn Trần Yên Di có thêm một bạn Baymax bằng bông. Tiêu Chiến chưa từng tiếc cho cô thứ gì, nhưng những món quà đơn giản mà bạn trai thường tặng bạn gái, anh lại chưa từng mua lấy một lần. Thứ lãng mạn duy nhất mà cô từng có được từ anh, có lẽ là chiếc nhẫn cưới do chính tay cô tự đặt, còn Tiêu Chiến chỉ việc đeo vào tay cô. Trần Yên Di vốn nghĩ lần kết hôn đấy đã là chấm hết. Thế mà Vương Nhất Bác lại cầm lấy chú Baymax đặt lên tay cô, nói rằng.

"Đây là điều lãng mạn thứ hai."

"Cám ơn cô, thời gian qua đã chăm sóc anh ấy." 

Trần Yên Di nói với Tiêu Chiến, có người anti được Vương Nhất Bác quả thật là tài tình. Anh còn ngồi một bên vô cùng đồng ý làm hắn nhịn cười đến tiền đình. Hắn cũng đâu phải thánh nhân, làm sao có thể không ghen tị khi có một cô gái đã đến trước hắn và ở cạnh anh gần mười năm. Thế nhưng Trần Yên Di là một phần trong cuộc đời anh, là bài học anh cần vượt qua. Tiêu Chiến không phải vì Vương Nhất Bác mà trở nên tốt hơn, anh chỉ đang cố gắng sống tốt như bao người mà thôi. 

Hắn lơ đãng một bên ngồi xem chương trình ti vi phát ra ngôn ngữ mà hắn không hiểu, đáy mắt lại vô cùng tập trung lén lút nhìn những biểu cảm sinh động hiện diện trên khuôn mặt anh, trong đáy mắt anh. Đôi khi Tiêu Chiến sẽ lén lút nhìn qua bên này, Vương Nhất Bác lại đường hoàng dùng kỹ năng diễn xuất che mắt, cho đến khi người kia thôi cảnh giác mà quay đi, hắn lại nhìn vành tai anh đỏ lên. Có vẻ như Trần Yên Di lại bắt đầu giảng dạy sinh hoạt giường chiếu, Tiêu Chiến chỉ có thể đỏ mặt tức giận ra hiệu cô mau im lặng. Nhưng hai cái tay đấu với một cái miệng, tất nhiên anh đã thua ngay từ lúc ban đầu.  Vương Nhất Bác chỉ có thể quay người nhắn cho cô một tin hắn sẽ chú ý, lúc này Tiêu Chiến mới được buông tha mà không hiểu vì sao. 

Trần Yên Di đổi đề tài, anh mới vui vẻ vẫy tay đưa cho Vương Nhất Bác một bên tai nghe. Ý nói rằng hắn có thể kể chuyện bọn họ cùng nhau đi làm. Sắp tới kì nhập học, các trường mầm non lần lượt thuê Tiêu Chiến tới vẽ tranh hoặc trùng tu tranh tường anh đã vẽ. Mỗi sáng anh sẽ mượn chiếc honda của hàng xóm, Vương Nhất Bác đèo anh cùng dụng cụ với bộ thùng sơn tới trường. Tiêu Chiến ngồi một bên ăn nốt ổ bánh mì đợi cho các em bé vào lớp hết mới bắt đầu công việc. Hắn theo chân anh đi làm, đôi khi còn có thể giúp lên màu ở những mảng tường lớn sau khi Tiêu Chiến đã đi nét. Anh cứ luôn áy náy vì để Vương Nhất Bác ăn tạm bợ, thế nhưng niềm vui đi làm của Vương Nhất Bác ban đầu là Tiêu Chiến nay lại có thêm đồ ăn đường phố Việt Nam. Khi là cơm tấm, khi lại bún riêu, hắn hiện tại không cần ngồi đợi Tiêu Chiến mua cơm trưa về nữa, cứ đến giờ sẽ vô cùng phấn khởi xin tiền anh đi mua đồ ăn xung quanh trường học cho hai người. 

/BJYX/ ĂN NGOAN, NGỦ NGOAN, ĐỪNG ỐM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ