Cánh cửa phòng tập ngày hôm nay im lìm. Để tránh náo loạn và phong tỏa tin tức, đến cả thực tập sinh cũng được cho nghỉ dài ngày. Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, Tiêu Chiến vẫn như cũ đang còn tỉ mẩn thiết kế trên laptop được cậu trợ lý cho mượn.
Những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào hắn vẫn không thể tưởng tượng được. Thế nhưng nhìn thấy anh an ổn ngồi trong căn phòng chứa tất cả đam mê của mình, Vương Nhất Bác bỗng nhiên rõ ràng hơn một chút. Hắn muốn tiếp tục, hắn yêu thích bản thân khi điên cuồng đốt mọi sức lực vào sân khấu.
Người trong góc phòng mỏi mệt vươn vai một cái, phát hiện Vương Nhất Bác trong gương đã đứng đó tự lúc nào. Anh nhoẻn miệng cười, vẫy tay bảo hắn mau tới.
"Anh đang làm gì vậy?"
Hắn ngồi xuống kế bên anh, một bên là màn hình laptop một bên là wacom đang vẽ dở.
[Luyện vẽ, lâu rồi không đụng đến phần mềm rồi.]
Trên màn hình là những khung tranh đang còn nguệch ngoạc vẽ dở. Tiêu Chiến vừa dọn dẹp đồ dùng, vừa đưa cho hắn tờ giấy note.
[Khi nào mở họp báo?]
Vương Nhất Bác dựa lưng vào kính, nhún vai.
"Chắc cũng phải đầu tháng sau. Hiện tại em không đi đâu được, làm phiền anh rồi."
Tiêu Chiến xua tay cười, anh lại láy hoáy viết gì đó đưa cho hắn.
[Anh định về Trùng Khánh, đã lâu lắm rồi anh không về nhà.]
Theo lý mà nói hắn không nên cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là từ ngày bắt đầu đi vào điều trị, những cảm xúc trong lòng hắn cứ không ngừng lên xuống hỗn loạn. Hắn cảm thấy mình tựa như một đứa trẻ yếu ớt viện cớ đau ốm để được vòi vĩnh được nuông chiều. Vương Nhất Bác biết đó là một phần tác dụng của thuốc, nhưng những rối loạn ấy khiến hắn không thể tỉnh táo, khiến hắn nghi ngờ có phải mình ngày càng tồi tệ hơn.
"Anh có thể đừng đi không?"
Tiêu Chiến nghe thấy liền suy nghĩ một chút, thế nhưng Vương Nhất Bác vừa chớm thấy anh cầm bút lên viết đã cầm lấy tay Tiêu Chiến, siết chặt. Hắn biết chỉ cần hắn yêu cầu, anh sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Thế nhưng hắn chỉ muốn nói rằng bản thân không nỡ để anh đi, Tiêu Chiến vẫn còn cuộc sống của Tiêu Chiến, hắn không muốn trói buộc anh ở bên cạnh, càng không muốn ỷ vào anh để rồi chậm chạp khỏi bệnh.
Bàn tay bị giữ lấy, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng khẩu hình miệng.
[Anh biết rồi, thả tay anh ra đi.]
Hắn ngoan ngoãn xoa xoa dấu tay mình vừa hằn trên da anh, gục đầu lên vai Tiêu Chiến. Anh không thấy được biểu cảm của Vương Nhất Bác, chỉ có hơi thở nhột nhạt phả lên cổ áo đều đặn từng nhịp.
"Tiêu Chiến, nếu cả đời em cứ như vậy thì sao?"
"Nếu em cả đời em không thể tốt hơn, em phải làm thế nào bây giờ."
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, nhìn chính mình và Vương Nhất Bác đang kề cạnh trong tấm gương phía trước mặt.
Anh không thể như mọi người có thể ngay lập tức cam đoan với Vương Nhất Bác hắn sẽ không sao, hắn nhất định sẽ tốt lên. Những sợi tóc phía trên đỉnh đầu hắn khẽ cọ lên sống mũi anh, Tiêu Chiến dứt khoát ôm lấy hai bên má hắn ép Vương Nhất Bác nhìn lên, anh lắc đầu phản đối. Trán cụng trán, anh cố gắng dùng khẩu hình miệng thêm rõ ràng nói cho Vương Nhất Bác biết câu trả lời không thể nghe thấy:
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ ĂN NGOAN, NGỦ NGOAN, ĐỪNG ỐM NHÉ
FanfictionVương Nhất Bác 23 vui vẻ 🐷❤🍑 Đây không phải là một câu chuyện vui vẻ. Nhưng chắc chắn sẽ là một câu chuyện dịu dàng.