Chap 2

583 50 0
                                    

Về đến nhà Jimin, cậu nhanh chóng chạy vào nhà xách vali đồ đạc chất lên xe Jungkook. Hắn nhìn đống đồ đạc linh tinh, lỉnh kỉnh thật ngứa mắt

"Này, cậu sang ở nhờ hay là chuyển nhà đấy?"

"Chẳng phải mẹ tôi nói là đi rất lâu sao, cứ mang hết đi đỡ phải về nhà lấy nữa."

"Giỏi." Jungkook nói lạnh lùng
"Đồ đạc nào không cần thiết để hết lại trước khi tôi đáp hết chúng ra bãi rác."

Jimin cố tình làm ngơ lời nói của Jungkook, vẫn chất một đống đồ vớ vẩn đằng sau xe, nào là tranh ảnh treo tường, đèn bàn hình con mèo nhỏ và cả đống thú nhồi bông của cậu nữa. Jungkook đứng cạnh cửa xe lẩm bẩm

"Xem ra tên nhóc này không chịu nghe lời rồi."

Soạn xong đồ đạc, Jimin dửng dưng trèo lên xe thắt dây an toàn rồi ngồi rung đùi mãn nguyện. Jungkook lái xe đi được một đoạn rồi dừng lại cạnh bãi rác, hắn đi xuống xe mở cốp và lôi ra hàng tá thứ đồ linh tinh ném thẳng ra bãi rác mà không thương tiếc. Cậu nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng liền nhảy xuống xe

"Yaaaah, không được, không được, anh không được làm thế, đó là đồ vật quý giá của tôi."

Jungkook trả lời thản nhiên

"Tôi đã cảnh cáo rồi."

"Anh độc ác vậy, anh là người gì thế?" Jimin giãy nảy

"Tôi đã cảnh cáo rồi."

Jimin tính định chạy ra nhặt lại chúng thì ôi thôi xe rác đã chở hết đi từ lúc nào rồi. Cậu khóc không ra nước mắt, đứng nhìn món đồ yêu quý ra đi không ngoảnh lại nhìn cậu lấy một lần. Hắn không thèm ngó tới cậu, đi tới mở cửa xe

"Lên xe ngồi hay đi bộ về."

Jimin đành căm chịu trèo lên xe ngồi, thầm rủa: Jeon Jungkook ! Anh là đồ ác độc, tên ác nghiệt, tên tàn bạo, không có tình người.

Dường như Jungkook đọc thấu được nỗi lòng của cậu liền lên tiếng

"Nếu cậu ngồi đó chửi rủa tôi thì tôi cũng không ngại ngần gì cho cậu ngồi xó chợ đâu."

Jimin mạnh mồm

"Hứ, thích thì tôi có thể về nhà, tôi có chìa khoá nhà cơ mà."

Jungkook lôi từ túi quần ra chùm chìa khoá, giơ lủng lẳng

"Ý cậu là cái này."

Jimin mới sực nhớ ra hắn chính là người khoá cửa, đành câm nín không nói gì nữa. Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự sang trọng, có cả hồ bơi, cây cối hoa hoè... Jimin bước xuống xe mà nhìn ngắm không chớp mắt, không thể ngờ được một mình Jungkook lại ở căn nhà đẹp như thế này.

"Anh làm cái gì mà giàu dữ vậy?"

"Bố tôi chủ tịch công ty kinh doanh."

Jimin thấy ngưỡng mộ dần dần gia thế nhà Jungkook, bảo sao hắn ta được hưởng điều này từ bố hắn. Jimin cùng hắn xách một đống vali vào trong nhà, vất lăn lóc đồ đạc giữa nhà, Jimin chạy như con cung quăng khắp nhà tham quan mọi ngóc ngách. Hắn đứng bất lực nhìn cậu, không thể nói được Jimin dọn đồ về phòng, một mình Jungkook phải bê vali của cậu về phòng rồi đáp đấy, mặc Jimin tự sắp xếp. Cậu vui đùa quanh nhà một hồi sau đó nằm bẹp dí trên ghế sofa. Hắn đứng nhìn cậu nằm thoả mãn

[ KOOKMIN ver ] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ