Chap 36

154 11 0
                                    

Tối Jungkook về nhà tưởng Jimin bị ai đánh, hắn nhoi nhoi lên đòi đi đập chết tên kia. Sau khi nghe Jimin giải thích, hắn chốt lại một câu

"Sao em không bị đập đầu cho não nó dập luôn đi."

"Anh không nỡ thương em hả?"

"Còn anh thì không hiểu sao hiệu trưởng lại gọi điện về cho anh báo cáo về tình hình học tập của em đấy." Jungkook lên giọng

"Chết cha!"

"Hôm nay lại trốn học nữa hả? Sao cuộc đời em chỉ có việc đi học rồi về nhà mà làm cũng không xong nữa vậy?"

Jimin bặm môi, ngón chân ngón tay co lại vì xấu hổ. Đúng thật, đời cậu sướng quá rồi mà làm cũng không xong.

__________

Nốt hôm nay thôi mai sẽ là sinh nhật của Jungkook. Jimin thì rất háo hức còn Jungkook thì ngược lại, hắn không chút mảy may quan tâm đến ngày này. Thậm chí mỗi lần Jimin nhắc đến hai từ "sinh nhật" là đôi mày hắn chau lại, ánh mắt cũng để lộ rõ sự khó chịu.

"Sao anh cứ gắt lên với em thế? Chỉ là sinh nhật thôi mà, sao anh cứ phải khó chịu thế nhở?" Jimin cũng dần khó chịu với vẻ mặt đó của Jungkook

"Đã nói là không sinh nhật sinh nhẽo gì cả, anh không thích." Cơ mặt hắn vẫn co lại như vậy

"Anh đúng là khó chiều." Jimin vùng vằng bỏ đi khỏi công ty của Jungkook, mồm không ngừng lẩm bẩm Jungkook này nọ, Jungkook thế kia
_______

Hôm nay là sinh nhật của Jungkook

Jimin kiên nhẫn lần cuối lên công ty hỏi Jungkook muốn gì trong ngày này. Kết quả hắn vẫn gắt lên và đuổi cậu ra ngoài

"Anh là tên đáng ghét!"

Jimin tức giận, bước chân nặng chịch ra khỏi công ty. Đi được vài bước, cậu thấy mình hơi quá đáng, dù sao cũng là sinh nhật hắn, thôi thì cậu đi mua cho hắn cái bánh kem vậy.

Về phía Jungkook, hôm nay hắn sắp xếp công việc xong rồi lái xe trở về Busan. Hắn về nhà, chào mẹ Jeon một tiếng, mẹ Jeon nhìn hắn mà buồn không nói nên lời. Bà ôm hắn vào lòng, tay vỗ lưng hắn

"Vào ngày này, mẹ không biết nên buồn hay vui nữa."
Jungkook đẩy bà ra, hắn cố mỉm cười để bà yên tâm

"Không sao đâu mẹ. Con ra mộ bố đây."

19 năm về trước, vào ngày này, vào ngày sinh nhật hắn thì hắn biết tin bố hắn qua đời. Còn nhỏ tuy chưa hiểu chuyện nhưng hắn biết cuộc đời hắn từ đó sẽ mất đi một người cha, hắn thiếu mất đi một sự quan tâm. Dần lớn lên, hắn càng thấu hiểu cảm giác đó đau như thế nào. Ngày sinh nhật mình cũng chính là ngày giỗ bố mình. Hắn ghét sinh nhật kể từ đó, chưa bao giờ hắn cần ai phải tổ chức sinh nhật cho hắn.

Jungkook đặt nhẹ nhàng một bó hoa trước mộ, đầu hắn hơi nghiêng, cười khổ

"Không ngờ năm nào con cũng phải nói điều này. Bố, con mới có 24 thôi mà, sao bố bỏ con đi mãi mà không về vậy. Bố bỏ thằng con này sống ở đây mà bố chịu được sao? Ch....quả là nhẫn tâm mà."

[ KOOKMIN ver ] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ