Chỉ còn hai ngày nữa là đám cưới của Jungkook sẽ được tiến hành. Jimin ở nhà tim đập thình thịch mãi không thôi, Jimin đi đi lại lại quanh nhà đến chục vòng vẫn không thấy mệt mỏi. Đi một lúc rồi dừng lại, làm động tác nén lại sự lo lắng
"Không sao cả Jimin! Không sao cả! Mày đừng bận tâm đến nữa được không? Hắn bây giờ có tình yêu mới rồi, này không việc gì phải quan tâm nữa. Mày sẽ nhắn tin chúc cho hắn hạnh phúc và gởi quà mừng. Không được, mình không đủ can đảm."
Bình tĩnh được một lúc Jimin lại phát rồ lên, đầu lắc lia lịa, lắc đến chóng cả mặt.
"Có lẽ nên ra ngoài hít thở không khí."
_____Jimin đi bộ ra ngoài để cho thông thoáng đầu óc nhưng cái nóng thế này thì chả thoáng được vào đâu, chỉ thấy tắc nghẽn. Jimin lò mò đến nhà Jungkook, căn nhà biệt thự đó vẫn như vậy, vẫn đẹp, cây cối vẫn ôn hoà. Chỉ có điều người bên trong đã không còn ở đó, người nọ đã đến một nơi khác sinh sống. Cũng không còn tiếng của Lucky mỗi ngày vang lên. Càng nhìn Jimin càng thấy nhớ, nhớ đến da diết cõi lòng. Chỉ mong trong khoảnh khắc này, cậu và Jungkook vẫn như xưa, hắn sẽ từ trong nhà bước ra mở cửa chào đón cậu hay ngôi nhà đó cậu có thể tự do ra vào tuỳ ý. Tất cả không còn, mất hết rồi!
Xem ra ra ngoài cũng không khá hơn là bao, chỉ lại càng thêm đắn đo nhiều thứ. Rốt cuộc, cậu phải làm gì để hoàn toàn quên được hắn. Taehyung thì đi làm, hiện tại Jimin không có người bạn nào để ngồi tâm sự với cậu. Chuyện cậu yêu Jungkook bọn NamJoon và Yoongi không hề hay biết, làm sao mà ngồi tâm sự được. Sao xung quanh cậu không có nổi một ai thân thiết vậy? Thật là tủi thân quá mà, đi đâu cũng một mình, ăn cũng một mình, nói chuyện một mình, tất cả là tự một mình hết. Cuộc sống thật nhàm chán và cô đơn nhưng có lẽ Jimin đã quen dần rồi.
"Jungkook này! Vì con đã nghe lời bố nên từ giờ bố sẽ trân trọng mọi quyết định của con. Có lẽ lúc trước bố hơi quá, bố sẽ cố gắng làm một ông bố tốt của con." Ông Jeon nắm lấy tay Jungkook nói nhẹ nhàng
Jimin không trả lời, chỉ ngạc nhiên cũng có ngày ông Jeon lại nói với hắn như vậy. Hắn rụt tay lại rồi trở về phòng. Ông Jeon thở dài quay lại nhìn mẹ Jeon đang ngồi trên ghế
"Chắc thằng bé giận tôi giữ lắm bà ạ."
"Chứ còn sao nữa! Ông đánh đập nó, chửi mắng nó không ra cái gì, nó đồng ý cưới Kiko là may rồi."
Ông Jeon hừ lạnh một tiếng
"Mà thằng Jimin đó thì có gì hay, sao cứ phải dính lấy nó làm gì. Con gái không yêu lại đi yêu thằng con trai."
"Ông đừng kì thị quá như thế! Thằng bé cũng rất lễ phép và biết điều, đối với tôi mà nói thì hai đứa nó yêu nhau tôi cũng chẳng cản. Còn ông thích con Kiko thì tuỳ ông."
"Thật không hiểu nổi xã hội thời nay, loạn hết rồi."
"Mà ông nên nhớ, ông đã nói với Jimin là sẽ tôn trọng nó thì phải làm đấy."
"Tôi biết rồi."
Khi thấy Jimin xuống nhà cùng với bộ quần áo gọn gàng, mẹ Jeon liền hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN ver ] Nói yêu đi đừng chờ đợi
FanfictionĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER Tác giả gốc: nttrg20 Thể loại: Hường, ngược có đủ, HE -> Chuẩn gu mị :))))) Tình trạng fic gốc: Hoàn Couple chính: Jeon Jungkook- Park Jimin _Đừng chỉ đọc mà không vote nhé_ " Đừng bao giờ nghĩ em sẽ thoát khỏi tay tôi...