Chap 27

160 12 0
                                    

"Em quyết định rồi! Em sẽ đi làm để nuôi anh."

Jungkook ngạc nhiên trợn tròn hai mắt nhìn cậu, hắn không nghe nhầm đó chứ

"Em bị sảng à?"

"Em đang nói thật đó, Taehyung giới thiệu cho em làm phục vụ ở quán cà phê."

Nghe có vẻ hơi nhảm, Jungkook cúi xuống viết nốt đống tài liệu

"Em thì làm việc gì ra hồn?"

"Em sẽ làm được, làm được mà. Sau này anh mà phá sản em sẽ nuôi anh đó."

"Em đang trù dập anh bị phá sản sao?"

"Em không có ý đó."

Jungkook không yên tâm về việc Jimin sẽ dấn thân vào mấy công việc nặng nhọc. Từ trước giờ Jimin có làm ăn được cái gì đâu, đến việc đơn giản nhất còn không thể thì làm sao mà hắn cho cậu đi làm được. Nhưng một phần hắn cũng muốn cho cậu đi để trải nghiệm bản thân, muốn cậu mạnh mẽ hơn khi đối mặt với sóng gió của cuộc đời. Suy đi tính lại thì Jungkook cũng đồng ý để Jimin đi làm

"Nếu thấy không ổn thì cứ nghỉ đi! Anh vẫn dư sức nuôi được em mà."

"Đừng coi thường, em sẽ không bỏ cuộc đâu."

Một con ma mới vào phục vụ quán cà phê chuyên gia bị bắt nạt và sai vặt. Người mới bao giờ cũng vậy nhưng Jimin vẫn cố chịu đựng. Mới đầu làm chân tay có vẻ hơi vụng về và luống cuống, trí nhớ Jimin cũng không tốt nên toàn mang đồ nhầm bàn, cũng may là chưa làm vỡ cái cốc nào. Chị chủ ở đây rất trẻ nhưng lại rất khó tính, Jimin làm sai nhiều nên chị chủ mắng xa xả vào mặt. Vì là sai nên cậu phải nhẫn nhịn. Làm được ba ngày thì cậu bắt đầu than ôi này nọ với Jungkook

"Trời ơi em không đi làm nữa đâu! Chị chủ ở đấy khó tính quá đi mất."

"Em mới làm được 3 ngày mà đã bỏ cuộc rồi sao?"

"Không phải, là do chị chủ toàn cáu gắt với em."

"Lo đi làm đi, muộn rồi kìa!"
Jimin nhìn lên đồng hồ, ôi thôi muộn mất 5 phút rồi. Cậu chạy thục mạng đến quán cà phê và y như rằng bị mắng tơi tả. Jimin chỉ biết cúi đầu xin lỗi, nếu mà còn tình trạng như này chắc cậu sẽ bị đuổi việc mất. Làm việc, va chạm với dòng đời không đơn giản gì. Phục vụ bê nước thôi mà cũng khó khăn. Hôm đó là ngày mà cậu không thể quên nổi.

Jimin đi làm sớm trước 10 phút, mặc trang phục gọn gàng và chờ đến ca của mình. Đó là 1 tên đàn ông chừng bốn mươi tuổi, cậu chạy đến order cho gã. Ngay khi bê nước ra thì lập tức bị trêu chọc, gã nắm lấy cổ tay của Jimin cố kéo về phía mình

"Chú em trắng trẻo ngồi đây với bọn anh một lúc nhé!"

Jimin vẫn cố giữ phép lịch thiệp với khách hàng

"Xin lỗi, tôi còn phải làm việc."

"Làm gì mà vội thế, đằng nào cũng chưa có khách, lại đây ngồi đi."

"Luật của quán là nhân viên không được ngồi với khách hàng ạ. Mong quý khách thông cảm."

"Không sao, anh sẽ bo thêm cho chú em mấy trăm uống nước." Gã cố tình kéo sát Jimin vào người gã. Giằng co hồi lâu thì cậu đẩy mạnh gã ra, cốc nước trên bàn đổ vào người gã. Gã tức giận hô lớn

[ KOOKMIN ver ] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ