Chap 5

448 20 3
                                    

Jimin không tin vào mắt mình, cậu dụi dụi đến toét cả mắt vẫn không đó là sự thật. Hắn ta nói yêu mình tại sao lại đi cùng cô gái khác? Và cậu thật ngu ngốc khi không rình rập ở chỗ gần hơn, cậu không nghe rõ đoạn hội thoại của hai người. Trước khi cô gái rời đi còn ôm Jungkook thật chặt, Jungkook cũng quàng tay ôm lại. Đầu cậu bây giờ bùng cháy lên như núi lửa dâng trào, sau đó cô gái lái xe Jungkook đi mất. Cậu ngồi lẩm bẩm

"Cái tên này rốt cuộc dại gái hay dại trai, còn cho cả gái mượn xe đi nữa. Cầu cho anh bị cô ta lừa gạt mất xe đi."

Jungkook vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào nhà. Jimin ở ngoài cố gắng thật tĩnh tâm mới dám đi vào nhà, giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đã về

"Anh về rồi sao? Sao tôi không thấy xe anh đâu?"

"Cho mượn rồi."

Jimin bình tĩnh lướt qua mặt Jungkook, trong lòng cậu đang cồn cào muốn hỏi xem cô gái vừa rồi là ai mà lại thân thiết với hắn đến thế.

"Khoan đã."

Jimin giật mình, chỉ sợ phen này cậu không thoát khỏi, sợ bị mắng rằng tọc mạch vừa sợ rằng hắn nói đó là bạn gái hắn và cậu chỉ là dự phòng mà thôi. Jimin từ từ quay lại

"Hôm nay em không đi học, em dám trốn học cả ngày hôm nay sao?"

Jimin sửng cồ

"Gì chứ? Tôi học nửa tiết rồi bị đuổi ra khỏi lớp chứ bộ, sau đó mới trốn...... chết!"

"Quả nhiên tôi đoán không sai, rõ ràng em không biết nghe lời."

Jimin bị lừa vào cái bẫy của Jungkook rồi, thôi đến mức này cậu tuôn ra hết cho nhẹ lòng

"Sao nào? Còn anh thì sao? Anh cũng có làm tròn trách nhiệm của một người Hội trưởng đâu, Hội trưởng gì mà bỏ trường đi làm việc riêng vậy."

"Em sao thế? Giận gì tôi sao?" Jungkook ngạc nhiên

"Ai mà thèm giận anh, mắc mớ gì tôi phải giận, anh làm gì đâu mà tôi phải giận chứ. Anh cứ việc ra ngoài mà làm việc riêng của anh đi, ra ngoài cùng với hàng loạt cô gái nóng bỏng bên cạnh anh đi, về làm gì nữa."

"Em nhìn thấy rồi sao?" Ngạc nhiên tập 2

"Nhìn thấy gì chứ? Tôi chả nhìn thấy gì cả, tôi bị mù, tôi bị điên. Đúng, tôi bị điên nên mới yêu anh!" Jimin nói liến thoắng rồi bộc lộ luôn cả cảm xúc của mình

Jungkook bỗng dưng bật cười trong tình thế căng thẳng hiện tại, đem cậu ôm vào lòng.

"Anh chờ câu nói này lâu lắm rồi."

Rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi Jimin, nụ hôn lần này khác. Thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, mang đến cho cậu cảm giác ấm áp và được bao bọc, cả vòng tay của Jungkook nữa. Jimin nghĩ đến thực tại, đẩy mạnh anh ra và bỏ chạy ra ngoài. Jimin vừa chạy vừa lẩm bẩm

"Mình bị điên rồi! Mình không yêu hắn, mình không yêu, mình không yêu, chắc chắn mình không yêu hắn, không, không, khônggggg"

Sức lực của Jimin chả tốt là bao, trong phút chốc bị
Jungkook cũng đuổi kịp cậu. Anh giữ tay cậu lại

"Sao em bỏ trốn?"

[ KOOKMIN ver ] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ