Từ hôm đó trở đi, Jimin không gặp Jungkook nữa, cậu đang cố gắng quên hắn đi để cho nhẹ lòng. Nhưng đêm nào cậu cũng khóc một trận đã đời rồi mới đi vào giấc ngủ được. Trong giấc mơ không có gì tốt đẹp, tất cả là lời nhạo báng của mọi người, còn Jungkook trong giấc mơ nhẫn tâm rời bỏ cậu. Jimin không muốn ngủ, ngủ rồi những gì kinh khủng lại hiện lên. Có đêm cậu thức trắng, đôi mắt trở nên thâm quầng, mắt cũng đỏ hoe vì khóc. Đau khổ vậy để nhận được gì, chính cậu là người chia tay hắn, hắn còn đau hơn cậu nhiều, nhận được lời chia tay với lí do không còn yêu nữa và lỗi là của hắn. Hắn lúc nào cũng dằn vặt bản thân, tại sao lại làm như thế để cậu rời bỏ hắn. Cậu tạo điều kiện cho Kiko tiếp cận hắn hơn, cô không ngừng bám lấy Jungkook cả ngày. Cô nói đến mấy hắn cũng không thèm trả lời.
Jungkook ngồi trong phòng, rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút. Từ khi Jimin bỏ đi, chỉ có Lucky và thuốc lá mới giúp hắn vơi đi được nỗi buồn. Lúc hắn buồn nhất là lúc hắn hút nhiều thuốc nhất, hắn không muốn cai, chất nicotine làm hắn quên đi sự đời trong chốc lát. Nhưng nỗi buồn cũng chưa phải là tất cả, sâu trong đó chính là sự hận thù hắn để cho cậu.
Hắn hận cậu, hận lắm! Hắn sẵn sàng gặp lại cậu và giễu cợt cậu không thương tiếc. Trong tình yêu, càng yêu nhiều bao nhiêu thì đến lúc bị tổn thương cũng sẽ hận bấy nhiêu. Nó như viên đá đè nặng trong lòng hắn mà hắn không thể nhấc lên được hoặc không muốn nhấc. Hắn yêu cậu nhưng cậu lại rũ bỏ hắn. Tại sao lại không tin tưởng hắn?!
Jimin thực sự muốn gặp lại hắn, chỉ mới xa có 5 ngày thôi mà cậu nhớ hắn đến phát điên. Muốn gặp hắn, ôm chầm lấy hắn như ngày xưa. Cậu nhớ những ngày ở với hắn, được ngắm nhìn khuôn mặt hắn mỗi ngày mà không phải lo bất cứ chuyện gì. Bây giờ thì quá nhiều chuyện khiến cả hai đều phải bận tâm. Jimin cũng hối hận, tại sao lúc đó cậu không can đảm đối mặt với nó, dám đương đầu với nó và quan trọng là sao không dám cùng hắn vượt lên trên mọi rào cản? Nhưng chiếc gương vỡ rồi thì có lành lại được không? Vỡ rồi là vỡ, dù có gắn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tấm gương lành lặn trước kia nay đã có những vết nứt, kẽ hở. Kể cả bây giờ cậu có nói yêu hắn thì chắc hắn không tin nữa rồi, hắn mất niềm tin vào cậu từ lần đó. Hắn đã nghĩ cậu sẽ cùng hắn vượt qua nhưng cậu lại không làm được, khiến hắn lại thêm thất vọng.
Cậu sẽ đi gặp hắn, chia tay không có nghĩa là cậu sẽ tuyệt tình với hắn. Jimin đi bộ đến công ty, tính lên trên tầng nhưng lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong xe. Jimin mím chặt môi đi đến gõ cửa bên ghế phụ, Jungkook quay đầu nhìn cậu, có chút ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra ngoài. Hắn bấm nút để cửa cho cậu vào, Jimin mở cửa xe vào bên trong ngồi. Jungkook không nói gì, một tay chống đầu bên cửa, một tay để trên vô lăng. Jimin hít một hơi rồi nói
"Anh thế nào rồi? Chuyện với Kiko tốt chứ?"
"Cậu đến đây chỉ nói với tôi vậy thôi hả? Mau xuống xe!"
"Anh đâu nhất thiết phải tuyệt tình với em như vậy."
Jungkook không trả lời, hắn rút ra một điếu thuốc, hơi khói phả ra khắp trong xe khiến Jimin sặc sụa"Anh hút thuốc từ bao giờ vậy?"
"Không cần cậu quan tâm."
"Đừng hút nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN ver ] Nói yêu đi đừng chờ đợi
FanfictionĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER Tác giả gốc: nttrg20 Thể loại: Hường, ngược có đủ, HE -> Chuẩn gu mị :))))) Tình trạng fic gốc: Hoàn Couple chính: Jeon Jungkook- Park Jimin _Đừng chỉ đọc mà không vote nhé_ " Đừng bao giờ nghĩ em sẽ thoát khỏi tay tôi...