Tiếng sấm nổ vang cùng vài tia sét rạch ngang qua bầu trời đêm Thất tịch. Mây đen ùn ùn kéo đến che khuất ánh trăng, bóng tối nuốt chửng những luồng sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn khuya được thắp dọc theo con đường dẫn vào tẩm cung. Đêm Thất tịch mưa như trút nước, tiết lạnh của gió như thấm vào từng ngõ ngách trong cung điện. Ngoài trời gió bão là thế, nhưng trong tẩm cung của hoàng thượng - Sơn Vũ Đế Kim Thái Hanh lại là một mảnh xuân sắc nóng bỏng khôn cùng.
Nam nhân cao quý đứng trên vạn người dịu dàng cúi xuống hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nhân nhi trong lòng. Thiếu niên dưới thân nam nhân thở hổn hển, hai tay gầy nhỏ trắng ngần vòng qua cổ nam nhân, tùy ý để hắn dùng môi mơn trớn từng nơi trên khuôn mặt cậu. Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn đầu nhỏ của tiểu nhân nhi đang dụi dụi làm nũng trong ngực hắn, trầm thấp gọi tên cậu:
- Tiểu Quốc Nhi.
Thiếu niên nghe thấy giọng nói của hắn, thẹn thùng ngẩng mặt lên nhìn nam nhân cao quý trước mặt, chất giọng trong trẻo như suối trong vì lúc nãy bị hắn lăn qua lộn lại quá lâu mà đã trở nên khàn đặc:
- Dạ, hoàng thượng...
Trời đất đảo lộn một phen, Chung Quốc đột nhiên bị hắn đè xuống long sàng, không nói không rằng mạnh bạo chiếm đoạt môi cậu, hắn dùng sức cắn mút đôi môi đỏ mọng, đưa đầu lưỡi vào trong khuấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn, bắt lấy cái lưỡi đang thẹn thùng trốn tránh, cùng nó dây dưa. Tính khí trong cơ thể cậu vừa mềm xuống đã cứng lên, trướng to thêm một vòng làm Chung Quốc hoảng sợ, vành mắt đỏ lên như thỏ con, hai tay nhỏ bé chống đỡ trước lồng ngực to lớn của nam nhân.
- Hoàng...ưm...
Rất lâu sau nam nhân mới rời khỏi đôi môi bị hắn cắn đến sưng đỏ, cúi đầu bên vành tai mềm mại đang run run, trầm thấp hỏi:
- Tiểu Quốc Nhi, em gọi trẫm là gì?
Chung Quốc giống như bị ngữ khí của hắn dọa sợ, ngây ngốc nhìn hắn một hồi, thấy trong con ngươi thăm thẳm của nam nhân vài tia nguy hiểm, mới vỡ lẽ là mình đã gọi nhầm, hai cánh tay gầy nhỏ siết chặt lấy cổ hắn, đem đầu vùi vào lồng ngực hắn mềm mại gọi:
- Hanh...
- Còn gì nữa?
- Tướng...tướng công.
Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng của tiểu nhân nhi nhất nhất vùi vào ngực hắn không chịu ngẩng lên, mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cậu, mái tóc đen mượt xõa xuống bờ vai trắng ngần khiến thân dưới của hắn bắt đầu rục rịch. Tiểu Quốc Nhi của hắn thật sự quá mê người. Cúi xuống hôn lên bờ vai đã chi chít những vết hồng, thấp thoáng còn có thể thấy cả vài dấu răng cắn trên làn da trắng nõn. Khi hoan ái, Kim Thái Hanh đặc biệt thích tạo mấy dấu hồng ngân nho nhỏ trên cơ thể Chung Quốc, da dẻ tiểu nhân nhi đặc biệt mềm mại, chỉ cần ấn nhẹ môi đã có thể hiện ra vài vết hồng hồng, mãi đến mấy hôm sau mới biến mất làm bảo bối của hắn khi ra ngoài lúc nào cũng thẹn thùng kéo cao xiêm y, nhất quyết không chịu nghe lời hắn bỏ xuống.
- Bảo bối, có mệt không?
Cái đầu nhỏ của Chung Quốc gật gật trong ngực hắn, cơ thể cậu đã mệt mỏi vì đêm nay Kim Thái Hanh đặc biệt muốn cậu rất nhiều lần, mi mắt không chống đỡ nổi mà lim dim như sắp sụp xuống, phần eo trở xuống đều mỏi, cậu rất muốn ngủ, nhưng tính khí to lớn của Thái Hanh trong cơ thể cậu từ lúc nãy chưa có dấu hiệu mềm xuống, Chung Quốc biết hắn đang nhẫn nhịn, hơi thở trầm đục phả lên cần cổ mảnh khảnh của cậu. Kim Thái Hanh đang tuổi sung mãn, hậu cung ba nghìn nay chỉ sủng mình cậu, chắc chắn hắn nhịn rất khổ cực, thân thể cậu mỗi lần hoan ái xong đều mất ba bốn ngày mới hồi phục được, ấy vậy mà hắn vẫn không triệu người khác thị tẩm. Nghĩ đến đây lại cảm thấy trong lòng thập phần khổ sở, nhịn không được trong lồng ngực hắn nức nở khóc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKook | Giang sơn như hoạ chẳng bằng ngươi.
FanfictionCổ trang, cường công nhược thụ. Công: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung. Thụ: Jeon Jungkook.