Chương 3: Người xưa

640 58 1
                                    

Chung Quốc sững sờ nhìn nam nhân đang ôm cậu vào lòng, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, thu trọn bóng hình thân thuộc kia vào đôi con ngươi đang sáng lên lấp lánh. Chung Quốc cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt bắt đầu ẩm ướt, rồi ngay trong khoảnh khắc khi Phác Chí Mẫn đặt cậu xuống đất, Chung Quốc liền ôm chặt lấy y, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn khóc òa:

- Ô... ô vương gia... hức... vương gia... ngài, ngài về...

Nhung nhớ bao tháng ngày trực tiếp bộc phát, Phác Chí Mẫn đau lòng nhìn tiểu nhân nhi khóc đến khóe mắt sưng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn vừa nức nở vừa cố gắng thốt ra từng câu từ rời rạc khiến cõi lòng luôn rét lạnh của y dâng lên một cỗ thương yêu, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, ngăn không cho Chung Quốc khóc nữa. Môi đột nhiên bị bịt kín, Chung Quốc ngưng khóc, nhưng trong cổ họng vẫn phát ra vài tiếng nức nở nho nhỏ làm người ta cảm thấy muốn bao bọc che chở, và đương nhiên Phác Chí Mẫn không phải ngoại lệ.

- Tiểu Quốc Nhi, bản vương rất nhớ em.

Chung Quốc được y bế lên, hai cánh tay gầy nhỏ vòng qua cổ Chí Mẫn, cả gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt cũng vùi vào bả vai y, thút thít:

- Quốc Nhi... Quốc Nhi cũng nhớ, nhớ ngài... hức...

Phác Chí Mẫn mỉm cười quay sang hôn lên trán vật nhỏ, bàn tay dày rộng vuốt ve mái đầu đen nhánh. Suốt mấy tháng qua ở chiến trường, y chưa lúc nào ngừng nhung nhớ, y nhớ gương mặt xinh đẹp, nhớ nụ cười ngây thơ và cả ánh mắt sáng lấp lánh như muôn vàn tinh tú. Nhưng khi nhớ đến vật nhỏ của y đang bên cạnh hoàng huynh, cõi lòng đang ấm áp đột nhiên trùng xuống. Hoàng đế từ ngày đến dự yến tiệc tại phủ vương gia, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Chung Quốc hồn nhiên nô đùa với bọn nô tài ở khu vườn thược dược, nhìn vào mắt hắn, y biết, Tiểu Quốc Nhi đã không còn là Tiểu Quốc Nhi của riêng mình y nữa rồi. Ai bảo hắn là hoàng đế, ai bảo y là vương gia, Phác Chí Mẫn hận, hận đến tận xương tủy, y thề, thề sẽ chân chính ngồi lên ngai rồng, chân chính đem tiểu nhân nhi kia thuộc về chính mình.

Chung Quốc ngẩng đầu, bàn tay nhỏ bé di chuyển trên gương mặt tuấn mỹ của nam nhân, ánh nhìn dịu dàng như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào tim. Chung Quốc đau lòng, nam nhân tại sao lại gầy đi nhiều như vậy, từ khi trở về, nam nhân vốn lãnh khốc tuyệt tình lại thêm vài phần sương gió, khí chất càng trở nên uy phong.

- Vương gia, ngài... tại sao lại gầy đi nhiều như thế?

- Tiểu Quốc Nhi là đang lo lắng cho ta sao?

Nước mắt Chung Quốc chậm rãi chảy xuống làm gò má trắng nõn ướt đẫm, cậu vì sao lại không lo lắng cho y được chứ, suốt mười sáu năm qua, y là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là quan tâm, biết thế nào là ấm áp, là người đầu tiên Chung Quốc nảy sinh tình cảm, nảy sinh yêu thương. Chung Quốc làm sao có thể quên được quãng thời gian ở Lục Hải vương phủ, Phác Chí Mẫn đối với cậu chân tình thế nào, quan tâm bảo bọc cậu ra sao. Một lần nữa chậm rãi vùi đầu vào lồng ngực y, bình yên nhắm mắt, nơi này tại sao vẫn ấm áp như vậy, vẫn an toàn như vậy. Hai tay nho nhỏ siết chặt lấy cổ y, lại run run dâng đôi môi đỏ mọng lên cho nam nhân mặc sức nhấm nháp.

Phác Chí Mẫn điên cuồng hôn cậu, cận lực mút mát khuôn miệng ngọt ngào của tiểu nhân nhi. Có trời mới biết y nhớ cậu đến sắp phát điên rồi, Tiểu Quốc Nhi của y, người duy nhất có thể khiến y nhung nhớ, người duy nhất có thể khiến y yêu thương đến nhường này.

- Bảo bối - Y khàn giọng, trầm thấp gọi tên cậu.

- Dạ...

Vương gia dịu dàng nhìn hàng mi đang run run e lệ, lại nhìn đến vật nhỏ gương mặt đã ửng hồng nhu thuận trả lời y, cảm thấy trên đời này chẳng có gì đáng yêu hơn bảo bối của y được nữa.

- Hoàng đệ đã về rồi sao?

Giọng nói uy nghiêm của hoàng đế vang lên làm Chung Quốc giật mình rời khỏi lồng ngực y, nhưng tay nhỏ bé vẫn bị y nắm lấy. Kim Thái Hanh âm trầm nhìn hoàng đệ, đôi mắt rét lạnh phóng ánh nhìn về nơi gắn kết của hai người. Tiểu Quốc Nhi này, hôm qua là hắn dùng chưa đủ sức hay sao mà hôm nay vẫn có thể xuống giường chạy lung tung như vậy. Từ thời cổ chí kim, có hoàng đế nào lại phải chia sẻ người của mình cho kẻ khác không cơ chứ? Nhưng ai bảo hắn đến chậm một bước so với Phác Chí Mẫn, hắn tìm thấy vật nhỏ này khi mà trong lòng cậu đã tồn tại hình bóng của Lục Hải vương gia. Hắn chắc chắn rằng mình có thể dùng quyền lực bắt cậu quên đi y, nhưng hắn không thể làm tổn thương Chung Quốc, không thể làm tổn thương người hắn yêu nhất trên thế gian này.

Suốt thời gian, Phác Chí Mẫn ở chiến trường, thì hắn ở đây càng ngày càng bị vật nhỏ này thu hút. Xinh đẹp, ngây thơ, đáng yêu, lương thiện - những thái cực đối lập ấy cứ thi nhau xuất hiện trong thế giới không tình người của hắn. Giữa nơi cung cấm người lừa ta gạt này, hắn còn có thể tìm đâu ra một chân tình như thế nữa đây.

- Vâng, hoàng huynh, thần đệ đã về. Vốn muốn đến gặp hoàng huynh báo công, nhưng trên đường lại vô tình cứu được một con khỉ nhỏ.

Kim Thái Hanh nhướng mày kiếm nhìn vật nhỏ đang cúi gằm mặt xuống sau lưng Phác Chí Mẫn, hắn đương nhiên biết khỉ nhỏ trong lời nói của y là ai. Sở thích trèo cây của Chung Quốc, hắn không phải là không tỏ tường. Phác Chí Mẫn cười nhạt nhìn hắn, hai ánh mắt giao nhau, vô hình chung khiến bầu không khí trong Ngự Hoa viên trở nên quỷ dị. Bỗng một giọng nói của nữ nhân vang lên:

- Hoàng thượng, vương gia, thần thiếp Quốc Như Hoa xin diện kiến.

Chung Quốc nâng tầm mắt lên nhìn người phía trước, thì ra là Quốc Quý nhân, mỹ nữ đẹp nhất trong hậu cung ba ngàn giai lệ của hoàng đế. Hôm nay nàng ta ăn vận thật lộng lẫy, đối với cậu chỉ độc một bộ bạch y đơn giản thật giống như Tây Thi gặp Đông Thi. Bàn tay nhỏ bé bất giác run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn cúi xuống càng sâu hơn. Quốc Như Hoa lộ rõ vẻ sợ hãi trước thần sắc chán ghét của kim Thái Hanh, nhưng rất nhanh liền lấy lại phong thái của một phi tần, khóe miệng cong lên nụ cười, đôi mắt lộ rõ vẻ rạng rỡ, đôi tay trắng nõn ra lệnh cho cung nữ bên cạnh. Ả cung cung nữ nhận được lệnh của chủ nhân liền cung kính bước lên phía trước, quỳ xuống trước hoàng đế thưa rằng:

- Chúc mừng hoàng thượng, hôm nay Tô đại phu xem mạch thường niên cho nương nương, đã phát hiện, phát hiện... nương nương có thai hơn một tháng rồi, là một hoàng tử ạ.

Chung Quốc bỗng cảm thấy thân thể choáng váng, Phác Chí Mẫn nhanh chóng nhận ra liền ôm người vào lòng bế lên. Bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt áo run rẩy, lệ nhanh chóng đảo quanh hốc mắt, dáng vẻ của tiểu nhân nhi liền làm hoàng đế cùng vương gia đau lòng. Rồi không để cho Kim Thái Hanh kịp lên tiếng, Phác Chí Mẫn đã xoay người muốn mang Chung Quốc đi, trước khi đi còn ngoảnh lại cười nói:

- Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, xem ra bổn vương phải đem quà mừng thật lớn đến rồi.

Kim Thái Hanh âm trầm nhìn y mang vật nhỏ của hắn rời đi, lạnh lùng thốt ra một câu làm nụ cười trên gương mặt Quốc Như Hoa tắt lịm:

- Hỗn xược.

Hết chương 3.

AllKook | Giang sơn như hoạ chẳng bằng ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ