Chung Quốc được hắn ôm trong ngực đi về tẩm phòng dưới con mắt của cả vương phủ.
- Vương gia, cầu xin ngài thả nô tài ra, van cầu ngài, vương gia.
Tiểu nhân nhi run rẩy nằm trong ngực y, mắt to tròn đẫm nước, môi nhỏ hồng hồng mềm mại mấp máy càng làm y nóng lên, cười nói.
- Chờ một lát nữa ngươi cầu cũng không muộn.
Chung Quốc sợ hãi nhìn y nhưng cũng không dám giãy giụa sợ chọc y mất hứng, đành ngoan ngoãn mặc cho y ôm.
- Vương gia, thiếp thân cầu kiến ngài.
Nhị phu nhân Lý thị bước đến muốn ôm tay y, nhưng khi nhìn thấy trong ngực y là tên nô tài Chung Quốc kia, nàng lại giật mình. Không phải vương gia chán ghét người này đến tận xương sao, sao bây giờ có thể thân thiết ôm cậu vào lòng bảo hộ như thế.
- Có chuyện gì?
Phác Chí Mẫn mất kiên nhẫn nhìn nữ nhân trước mặt, mẹ nó, y đã muốn nổ tung rồi còn gặp vật cản đường.
Lý Thục Ninh lấy lại bộ dáng nhu thuận, mỉm cười nhìn y, rồi quay sang phía hạ nhân lấy một chén trà đưa tới trước mặt y.
- Thục Ninh tự tay nấu cho vương gia một chén trà, không biết vương gia có muốn cùng thiếp đến đình viện ngoài hồ sen không? Thục Ninh đã cho bọn hạ nhân chuẩn bị một chút rồi.
- Chuyện này để sau đi, ngày mai bản vương sẽ thưởng trà cùng nàng.
Phác Chí Mẫn nói chuyện không nể mặt, tính khí thất thường cả vương phủ ai ai cũng biết nhưng một câu nói để sau của y lại khiến Lý Thục Ninh thất vọng. Nàng nhìn hạ nhân đang được vương gia ôm vào ngực, lại nhìn bóng lưng y đi xa, không kìm được sự phẫn nộ, đưa tay ném vỡ chén trà, gào lớn.
- Tiện nhân, nhất định là hồ ly thành tinh mê hoặc vương gia, nhìn bộ dáng lẳng lơ đó xem, tiện nhân, tiện nhân!
Chung Quốc bị vương gia ôm trong ngực, nghe thấy những lời chửi mắng của Nhị phu nhân không khỏi run sợ, nhưng cũng đã quen. Từ ngày hôm ấy, người trong vương phủ đều xem cậu như vậy, thậm chí còn nói cậu dùng độc cổ lên người vương gia. Không cho cậu xuất hiện ở nơi vương gia có thể nhìn thấy, còn không cho hạ nhân nam nào nói chuyện với cậu. Tay nhỏ len lén đưa lên lau nước mắt, khuôn miệng cũng không kìm được tiếng nức nở.
Phác Chí Mẫn nhìn vật nhỏ lặng lẽ khóc trong ngực mình, khẽ thở dài, trong tim một trận co rút. Những chuyện xảy ra với Chung Quốc gần đây y không phải là không biết, chỉ là chưa phải lúc để bảo vệ Chung Quốc dưới cánh của mình. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy tiểu nhân nhi này cùng Tam Điền huynh huynh đệ đệ đã chọc vào giới hạn của y. Phác Chí Mẫn y thề sẽ biến cậu thành người của mình, đường đường chính chính bảo vệ cậu. Chung Quốc ngây thơ, hiền lành, thuần khiết như suối trong này cứ thế len lỏi vào tim y. Tiểu nhân nhi này không giống bất cứ ai y từng tiếp xúc, cho y cảm giác an toàn và ấm áp như vậy.
Đến trước tẩm phòng, vẫy tay đuổi bọn hạ nhân ra ngoài rồi ôm Chung Quốc đẩy cửa bước vào phòng.
Y đã sắp không chịu nổi nữa, tiểu nhân nhi này trên đường về dường như có chút mỏi mà cọ tới cọ lui, cọ đến y sắp phát hoả mà vẫn dùng đôi mắt to tròn trong suốt nhìn y. Ngay bây giờ, y muốn nhấn chìm đôi mắt sạch sẽ kia vào dục vọng cuồn cuộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKook | Giang sơn như hoạ chẳng bằng ngươi.
FanfictionCổ trang, cường công nhược thụ. Công: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung. Thụ: Jeon Jungkook.