Chương 5: Hoài niệm

506 41 1
                                    

Tất cả quay về thời điểm khi Chung Quốc vừa bị bán vào phủ vương gia.

- Vào đi, kể từ bây giờ con là thiếp thân người hầu của vương gia, chuyên hầu hạ sinh hoạt của vương gia, nhớ rõ chưa.

Chung Quốc một tay siết chặt lấy bọc quần áo nhỏ, một tay đưa lên lau nước mắt. Cậu vẫn nhớ những lời người họ hàng xa kia nói với cậu khi bán cậu vào đây, rằng cậu là một đứa què hèn mọn, là vết nhơ của dòng họ, vì cậu nên mẫu thân mới qua đời. Tuổi thơ của Chung Quốc, chính là từ những lời như vậy mà lớn lên.

Hà nhũ mẫu nhìn đứa nhỏ trước mặt, lòng không ngừng dâng lên chua xót. Đứa bé này, mười sáu tuổi nhưng so với những đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi không khác biệt là bao, chân lại còn có tật. Ông trời a, rốt cuộc đứa nhỏ này nợ gì của ngài đây? Bà đưa Chung Quốc đến tẩm phòng của vương gia để dọn dẹp, trước khi đi còn dặn dò cậu, vương gia ghét nhất có người làm bẩn đồ của mình, dặn cậu phải cẩn thận. Chung Quốc ngoan ngoãn gật đầu.

Bước chân vào tẩm phòng, Chung Quốc liền bị khung cảnh xa hoa làm cho hoảng sợ. Sơn son thép vàng, tựa như mỹ cảnh nơi trần gian. Chung Quốc quỳ xuống cẩn thận lau sàn, rồi lau đến những cây cột sơn đỏ. Mỗi lần bắt đầu chạm vào thứ gì, cậu đều nín thở sợ mình vụng về sẽ làm hỏng đồ vật của vương gia. Chung Quốc đang chăm chú làm việc, không để ý cánh cửa phía sau có một người đang đứng.

Phác Chí Mẫn vừa từ cung trở về, Kim Tại Hưởng hôm nay lại làm cho y đau đầu, vốn muốn gọi vài ca nữ đến uống rượu giải sầu một chút, không nghĩ tới vừa vào đến cửa đã thấy một thân ảnh nho nhỏ đang chăm chú lau dọn.

- Là ai?

Chung Quốc bị giọng nói thanh lãnh dọa sợ, chiếc khăn trên tay rơi xuống đất, vội vội vàng vàng nhặt lấy rồi dập đầu quỳ xuống.

- Nô tài... nô tài thỉnh an vương gia.

- Người mới sao?

- V... vâng.

Phác Chí Mẫn thấy mặt cậu trắng bệch, cả người run rẩy, liền cảm thấy chán ghét, y trước giờ không thích những kẻ vụng về nhút nhát như vậy, bèn cau mày rồi lạnh giọng.

- Ra ngoài, là ai cho ngươi vào tẩm phòng của ta?

Chung Quốc vội vàng cúi đầu xuống, đáy mắt chua xót, mình lại làm cho vương gia chán ghét, sau này làm sao có thể tiếp tục làm việc được đây, mình bị vương gia trách mắng, vậy... vậy có khi nào nhũ mẫu cũng bị trách phạt không? Chung Quốc lo lắng khi thấy Phác Chí Mẫn chuẩn bị bước đi, liền chạy đến đưa tay bắt lấy vạt áo y. Cánh tay lấm bẩn cùng áo gấm thêu hoa ở cạnh nhau thật khiến người ta chướng mắt. Chung Quốc ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn y, giọng run rẩy như sắp khóc.

- Vương gia, cầu ngài, nô tài không dám... sẽ không, cầu ngài, đừng trách phạt Hà nhũ mẫu.

Phác Chí Mẫn trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của tiểu nhân nhi, đôi mắt to tròn lại ngập nước giống như nai con bị người ta làm cho kinh hách, đôi môi phớt hồng khép mở, liền cảm thấy tâm mình khẽ động. Tên nô tài này cư nhiên lại xinh đẹp như vậy, dù cho kẻ phong lưu như Phác Chí Mẫn y đã gặp qua vô vàn mỹ nhân, cũng chưa từng có ai khiến cho y có cảm giác như vậy. Tiểu nhân nhi này con mắt giống như làn suối trong, cả người đều mang mùi hoa cỏ thanh thuần khiến tâm y tĩnh lại.

- Ngươi tên gì?

- Nô... nô tài tên Chung Quốc.

Chung Quốc? Tiểu Quốc? Quốc là thiên hạ, Tiểu Quốc không phải là tiểu thiên hạ của người ta đó sao? Khẽ cong khóe miệng vẽ nên một nụ cười tà mị, Phác Chí Mẫn đáy mắt đầy tiếu ý nhìn thân ảnh nhỏ bé đang vội vã rời đi.

***

Kể từ hôm bị vương gia trách phạt, Chung Quốc làm mọi việc càng cẩn thận hơn nữa. Hà nhũ mẫu nhìn đứa nhỏ làm cái gì cũng cẩn cẩn dực dực chỉ cảm thấy đau lòng. Hôm nay vương gia bày yến tiệc để chúc mừng chiến thắng của triều đình, Chung Quốc bị gọi đi từ sớm, làm việc không ngơi tay.

- Tiểu Quốc.

- Vâng, nhũ mẫu gọi con?

Hà nhũ mẫu đưa cho cậu một khay rượu

- Con đem nó đến Dục Hiên các cho vương gia.

- Vâng.

Chung Quốc tiếp nhận khay rượu, bước chân đến Dục Hiên các. Ngoài sảnh là một cái bàn lớn, phía trên được bày trí biết bao cao lương mỹ vị. Vương gia cùng một vài người bạn, trong đó có đại tướng quân Kim Nam Tuấn của triều đình, đang ngồi uống rượu ăn tiệc, phía trước là một vài ca nữ đang nhảy múa. Chung Quốc cúi đầu lặng lẽ đi đến bên cạnh Phác Chí Mẫn, lại không ngờ va phải một vị đại nhân đang chuẩn bị ra về. Chung Quốc ngã xuống, rượu trên tay thấm ướt vào y phục của cậu, cả y phục của vị đại nhân kia cũng bị lấm bẩn. Tên người hầu bên cạnh hắn ngay lập tức tiến đến đánh liên tiếp vào người cậu, tiệc rượu bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Chung Quốc sợ hãi đưa tay bảo vệ đầu, miệng không ngừng xin lỗi.

- Ha, trong phủ vương gia cũng có loại nô tài không biết phép tắc thế này sao?

Phác Chí Mẫn đẩy ra mỹ nhân trong ngực, tiến đến, chỉ thấy Chung Quốc cả người ướt sũng đầy thương tích, mảnh vỡ của bầu rượu găm vào da thịt cậu, cả người cơ hồ có thể lấy câu máu chảy thành sông để hình dung.

- Dừng lại.

Tên người hầu của vị đại nhân kia ngừng tay lại, lui về phía sau đứng. Phác Chí Mẫn lại chỗ Chung Quốc nâng cậu dậy, giọng trầm thấp nói, ánh mắt sắc lạnh quét về phía từng người đang vây quanh.

- Người của bản vương, có sai cũng không đến phiên ngươi dạy dỗ. Huống hồ chỉ là một tên nô tài hèn mọn, muốn cáo mượn oai hùm với bản vương sao?

Tên người hầu vừa rồi đánh Chung Quốc vội vàng quỳ xuống, giọng nói sợ hãi. Ngay cả vị đại nhân kia sắc mặt trắng bệch, cũng mau chóng cúi đầu tạ tội.

- Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.

- Đại nhân, hôm nay người của bản vương mạo phạm ngài, thứ lỗi.

- Không dám, không dám.

Chung Quốc nằm trong ngực y cả người run rẩy, đôi môi tái nhợt. Phác Chí Mẫn nhìn cậu, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bế người về phía tẩm phòng, bỏ lại tiệc rượu hỗn loạn phía sau.

Hết chương 5.

AllKook | Giang sơn như hoạ chẳng bằng ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ