- Phu quân... ưm... Cầu phu quân tha cho Tiểu Quốc... hức... không chịu nổi nữa... hức...Chung Quốc khóc nức nở bám trên bả vai nam nhân, vương gia này tại sao lại cường thế ngang ngược như vậy, không những ép buộc lấy đi lần đầu của cậu, còn dùng cách đáng xấu hổ bắt cậu gọi y là phu quân, xưng Tiểu Quốc. Phác Chí Mẫn cùng tiểu nhân nhi của y đã triền miên trên giường từ sáng sớm cho đến tối mịt, giọng bảo bối đã khàn đặc, cả người đầy mùi vị của y.
- Bảo bối, nói không muốn nhưng phía dưới vẫn gắt gao cắn chặt phu quân như vậy, hửm? Cho phu quân một lần nữa được không?
Phác Chí Mẫn dù xót xa tiểu đông tây này rơi nước mắt nhưng cơ thể mềm mại của cậu lại khiến y muốn dừng mà không được, mê muội cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, hôn lên khoé mắt sưng đỏ, dịu dàng vuốt ve tính khí non nớt đang run rẩy của cậu.
- Muốn ra? Cầu ta rồi sẽ cho em ra.
Chung Quốc nghẹn ngào lắc đầu, miệng nói không muốn nhưng khát vọng được giải toả đang bức cậu phát điên.
- Cầu phu quân, cho Tiểu Quốc ra... A... Cầu ngài mà... Ưm...
Phác Chí Mẫn cong môi cười, thả tay ra, lập tức dòng chất lỏng màu vàng nhạt bắn ra từ khí quan non nớt của cậu. Y có chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại thoả mãn nhìn cậu mất khống chế như vậy. Chung Quốc nhìn thấy mình không biết xấu hổ mà tiểu ra giường, nhất thời xấu hổ cùng sợ hãi khóc lớn hơn. Phác Chí Mẫn giật mình ôm tiểu nhân nhi vào lòng dỗ dành, lỗi ở y, lần này y bắt nạt Chung Quốc có chút quá phận.
- Ngoan, bảo bối không khóc nữa được không, là lỗi của phu quân, phu quân nhận lỗi với em, ngoan.
Chung Quốc vẫn vùi vào lồng ngực Chí Mẫn, nhất nhất không chịu nhìn y, khóc đến thiếp đi. Vương gia nhìn nhân nhi trong lòng bị mình bắt nạt đến ngất, khắp người đều là tinh dịch, cả bí huyệt đang ngậm tính khí của y vẫn rỉ ra dòng dịch trắng. Mê muội hôn lên từng tấc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sai hạ nhân đi chuẩn bị bồn tắm rồi bế tiểu nhân nhi đi tẩy rửa.
- Ưm.
Chung Quốc tỉnh dậy trong ngực y, xung quanh đều là khói bốc lên, đây là ôn tuyền được y cho xây dựng khi vừa được phong vương. Chung Quốc bị cơn đau dưới hạ thân làm cho tỉnh lại, nam nhân cao quý này ấy thế mà đang ôm cậu vào ngực, hạ mình đi tẩy rửa cho một hạ nhân thấp kém như cậu. Run rẩy tránh thoát khỏi lồng ngực hắn, cúi đầu nói.
- Vương gia, nô tài tự mình tẩy... Ưm...
Phía dưới hậu huyệt sưng đỏ lại bị thứ thô to của y lấp đầy, Chung Quốc ngước đôi mắt ngập nước nhìn y, chỉ thấy gương mặt Phác Chí Mẫn trở nên lạnh lùng, dấu hiệu của việc y sắp nổi điên. Vương gia không nói một tiếng, từ ôn tuyền bế cậu lên đi vào gian phòng gần nhất, ném cậu lên giường, bộ dáng như muốn tiếp tục cùng cậu điên loan đảo phượng khiến Chung Quốc khiếp sợ nhìn y.
- Vương gia, đừng mà, nô tài cầu xin ngài, đừng...
Thân dưới bị thao lộng, Phác Chí Mẫn hai mắt đỏ ngầu như sắp phát nổ mà điên cuồng di chuyển khiến Chung Quốc đau đến tê dại. Y vốn nghĩ đã bỏ được rào cản địa vị giữa hai người rồi, ai ngờ tiểu nhân nhi này chỉ khi bị ép buộc mới dám gọi y là phu quân. Được, vậy y sẽ làm đến khi cậu không nhớ ra nô tài Chung Quốc kia là ai nữa, chỉ có tiểu vương phi Tiểu Quốc của Phác vương gia y.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKook | Giang sơn như hoạ chẳng bằng ngươi.
FanfictionCổ trang, cường công nhược thụ. Công: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung. Thụ: Jeon Jungkook.