Chung Quốc tỉnh lại, trước mắt cậu là căn phòng rộng lớn được bày trí tinh xảo, bản thân còn đang nằm trên chăn gấm mềm mại - thứ mà cậu mơ ước cả đời cũng không có được.
Đầu nhỏ khẽ lắc, cố nhớ lại những chuyện lúc trước vừa xảy ra, lại chỉ nhớ đến mình làm vương gia mất mặt, khiến ngài bị quan khách chê cười, ngay cả những hạ nhân ở đó cũng đều thấp giọng mắng cậu vô dụng.
Nghĩ đến đây, mắt Chung Quốc chậm rãi đỏ lên, cậu thực không cố ý. Cậu vốn mang tâm tình vui vẻ phục vụ bữa tiệc, thậm chí còn có chút vui mừng nho nhỏ vì vương gia cho phép cậu lui tới nơi nhộn nhịp kia. Nhưng cuối cùng lại bị mình vụng về phá hỏng, mình là đồ vô dụng, chắc chắn vương gia đang rất tức giận. Chung Quốc không biết vương gia đợi mình tỉnh dậy sẽ lấy mạng mình luôn không. Chung Quốc run rẩy muốn rời khỏi nơi này nhưng vừa đứng lên hai chân đã bủn rủn, rồi cứ thế ngã xuống giường.
Phác Chí Mẫn vừa mở cửa bước vào đã thấy Chung Quốc ngồi thu mình vào trong góc tường, hai tay nhỏ bé len lén đưa lên lau nước mắt. Thấy y tiến vào, tiểu nhân nhi cơ hồ có chút giật mình, nước mắt còn chưa kịp khô vội vàng đứng lên muốn thỉnh an hắn. Nhưng có lẽ do vết thương vừa rồi nên không đứng vững mà ngã xuống, lại hốt hoảng nhìn y sợ y tức giận. Phác Chí Mẫn vẫn lặng im nhìn vật nhỏ đang khổ sở không biết phải thỉnh an thế nào, khoé miệng khẽ cong lên, trầm giọng nói.
- Sao? Ngươi không để bản vương vào mắt?
Tiểu nhân nhi nghe y nói thế thì càng sợ hãi, nước mắt chốc chốc lại trào ra, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, không phải, nô tài không dám, nô tài không dám.
Giống như bị khí thế của y doạ sợ, Chung Quốc đứng lên không nổi, lại lo lắng y tức giận, bèn dứt khoát nâng người bò đến chỗ y. Phác Chí Mẫn bị một màn này làm cho bất ngờ, cả người nóng lên. Tiểu nhân nhi hai mắt hồng hồng vừa mang nét điềm đạm đáng yêu bị người ta khi dễ, vừa mang nét lả lơi xuân sắc. Vạt áo trên vai vì thân hình nhỏ bé mà buông xuống, để lộ làn da trắng nõn mượt mà cùng xương quai xanh tinh xảo. Cánh mông nhỏ vểnh lên còn khẽ lắc lư trước mắt y. Mẹ nó tiểu nhân nhi này đích thực là yêu tinh. Phác Chí Mẫn ngắm cậu đến mất hồn. Từng thử qua vô số mỹ nhân, bây giờ lại bị Chung Quốc mộc mạc như cây cỏ này câu hồn đi mất.
Tiểu nhân nhi ngây thơ không biết dục vọng của ai kia, vẫn chuyên tâm bò đến chỗ y. Run rẩy bám vào vạt áo hắn, rụt rè nói.
- Đối, thực xin lỗi vương gia, nô tài về sau không dám nữa, thực xin lỗi.
Chung Quốc ngây ngô, đối với y chỉ biết nói một câu xin lỗi hai câu không dám. Nếu là hạ nhân khác thì đã sớm tìm đủ mọi lý do để biện minh, nhưng tiểu nhân nhi này lại không như thế.
Phác Chí Mẫn còn đang thưởng thức vẻ cầu xin mê người của Chung Quốc, thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra, bước vào là một thiếu nữ mảnh mai, trên mặt cô ta lại bịt một miếng vải ở phía mắt trái.
- Biểu ca!
Thấy Phác Chí Mẫn, Kiều Quân mừng rỡ chạy lại ôm lấy cánh tay y vẻ nũng nịu, nhưng khi vừa nhìn thấy Chung Quốc đang quỳ dưới đất bám lấy vạt áo y liền nổi giận đùng đùng, xông đến dùng chân đá một phát lên người Chung Quốc, lồng ngực tuyết trắng lập tức tụ lại một mảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKook | Giang sơn như hoạ chẳng bằng ngươi.
FanficCổ trang, cường công nhược thụ. Công: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung. Thụ: Jeon Jungkook.