Beomgyu ngồi trong thư viện, chăm chú vào quyển sách trên tay. Không hiểu sao hôm nay cậu lại vui chân tạt vào thư viện, những ngày khác có thấy bóng dáng ở đấy mấy đâu? Có lẽ là do hôm nay trời nổi gió lớn, mưa lất phất và Taehyun không đi học. Như đã nói thì Choi Beomgyu chẳng bao giờ chịu mang ô theo cả, chỉ có Taehyun sẵn sàng cho cậu đi nhờ ô về thôi. Vẫn là chứng nào tật nấy... Tạm dừng lại một chút, cậu ngước lên nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong thư viện. Bỗng, ánh mắt cậu dừng lại trước một thân ảnh hết sức quen thuộc – tiền bối Yeonjun! Beomgyu như một phản xạ liền cúi người núp sau cuốn sách, chỉ để lại mỗi hai con mắt lén nhìn về phía Yeonjun. Chẳng biết vì sao mà hắn đột nhiên nhìn về hướng cậu, ánh mắt đằm thắm đến lạ, miệng nở nụ cười rõ tươi. Cậu giật thót tim, nhanh chóng cúi người xuống né tránh, cả con tim lẫn lí trí đều nhảy số như mất liên lạc với vệ tinh. Mẹ ơi, anh ấy nhìn mày đấy! Còn cái ánh mắt đó nữa chứ, cái gì vậy trời??! Trái tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ trong lồng ngực Beomgyu sao mà chịu được sát thương to lớn như vậy chứ? Còn đang thảng thốt với hành động ân cần ban nãy, Beomgyu đã nghe thấy giọng nói của Yeonjun ngay bên cạnh.
"Anh làm em sợ à?" hắn tay chống cằm, môi khẽ nhếch lên cười. Bùm!!! Quả bom cà chua Choi Beomgyu chính thức phát nổ!
"Ah....sunbae...không...không ạ!" ngồi ở khoảng cách gần thế này làm cái gương mặt đẹp đẽ của ai kia phóng đại trước mắt cậu. Ahhhh, đúng là vẻ đẹp đè bẹp lời ca mà! Beom à, sao mày lại ấp úng như trúng lời nguyền thế? Bình tĩnh lại đi, Choi Beomgyu!
"Ừm...em đang đọc gì vậy?" Yeonjun thấy cậu có vẻ lúng túng nên đã lái sang một chủ đề khác. Mặt em ấy đang đỏ lựng cả lên kìa!
"Ah, là cuốn Sức mạnh của ngôn từ ạ! Em đã được giới thiệu cuốn sách này, không ngờ là ở thư viện trường cũng có" Beomgyu ngay lập tức chăm chú vào cuốn sách, rất hào hứng khi nói về nó. Điều này làm Yeonjun ngồi dối diện phì cười, ở đâu ra một con người đáng yêu thế cơ chứ?
"Vậy sau khi em đọc xong có thể cho anh mượn được không?" Yeonjun mân mê trang sách trên tay Beomgyu, không biết cố ý hay vô tình mà chạm nhẹ lên ngón tay thon dài của cậu. Kết quả là cậu giật mình và thả quyển sách cái ''bụp" làm ai nây đều giật mình.
"Dạ...được chứ ạ! Sau khi đọc xong em nhất định sẽ đưa lại cho sunbae" cậu gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Được rồi, cái này tặng cho em! Anh đi trước nhé, tạm biệt!" hắn đặt hộp sữa chuối lên bàn rồi cầm cuốn sách của hắn rời đi. Beomgyu cũng cúi đầu tạm biệt, miệng không kìm được lại nở một nụ cười.
Sau khi Yeonjun rời đi, cậu tiếp tục đọc sách. Nhưng mà làm sao cậu đọc được nữa khi quanh quẩn trong đầu bây giờ toàn làn hình ảnh của Yeonjun ban nãy? Đúng là, Beomgyu cậu mê Yeonjun như điếu đổ rồi!
-------------------------------------
Beomgyu và Taehyun cùng nhau tới trường, anh cầm chiếc ô che cho cả hai đứa. Cả tuần nay rồi, trời cứ mưa tầm tã, mà nếu có ngớt cũng phải có gió lớn bồi thêm vào mới chịu được cơ. Với cái thời tiết dở dở ương ương thế này không biết Beomgyu còn có thể cùng Taehyun đến trường không nữa, căn bản là cậu bị cái ấm áp của chăn gối níu chân. Vừa đi Beomgyu vừa nghĩ ngợi linh tinh. Chuyện cậu gặp tiền bối Yeonjun ở thư viện, hôm ấy phải nói là chưa bao giờ cậu cảm thấy hi vọng tràn trề như vậy. Hi vọng là...Yeonjun cũng có gì đó với cậu...Lúc ánh nhìn lén lút của cậu được đáp lại bằng nụ cười tươi rói của hắn, cả cái lúc hắn ngồi thật gần cạnh cậu, Beomgyu cảm giác như tim sắp rớt ra ngoài đến nơi ấy. Trên môi ai kia bỗng nở một nụ cười trong vô thức, làm con người đi bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|YeonGyuTae| i'm fine
Fanfiction"này, em khỏe không?" "em ổn" "xin lỗi, tôi..." "không sao, em ổn" "em ..." chiều đó, mưa tầm tã. thật lấp lánh, thật đẹp, thật đau. nước mắt lăn dài, mưa át đi cái ấm áp trong lòng cậu, từ lâu đã nguội lạnh. xin lỗi, em không thể bước tiếp nữa...