Một bầu rời mùa thu nhiều năm về trước, cảnh vật không có gì đặc sắc, ngoại trừ hàng phong đang rụng lá đầy đường. Cảm giác như gió đầu mùa đang thổi vào lòng người, quả thật se lạnh. Vậy mà, trong lòng của cậu thiếu niên nào đó lại như có ngàn đóa hoa đang nở rộ, nắng ấm áp tới tận trái tim. Có thể nói cậu vì nụ cười ai kia mà nhất thời rung động không? Hay vì giọng hát ngọt ngào và ánh mắt ôn nhu ấy? Cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng cậu đã vô tình ngã vào vòng tay của hắn thôi. Một cách nào đó, hết sức hậu đậu...
Beomgyu ngồi chống cằm, nhìn theo bóng dáng của Yeonjun hắn đang liên tục di chuyển dưới sân. Cậu không biết cậu đã ngồi đây bao lâu rồi nữa. Ánh mắt cậu không thể không ngưng nhìn về phía hắn, dù một giây cũng chẳng muốn rời. Yeonjun phải nói đối với Beomguy quá là có sức hút đi, từ ánh mắt nụ cười tới giọng nói, mọi thứ về hắn đều làm bản thân cậu ngây ngốc đến kì lạ. Miệng nhỏ khẽ nở một nụ cười trong vô thức, đầu óc lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Một lúc sau, chút nắng còn vấn vương hồi ban trưa cuối cùng cũng vụt tắt, trời bắt đầu nổi lên từng đợt gió heo may. Cậu khẽ rùng mình, lúi húi tìm chiếc áo khoác trong cặp. Vừa rồi Beomgyu vội chạy ra sân cho kịp giờ bắt đầu trận bóng của Yeonjun nên áo khoác bỏ quên trên lớp rồi. Lạnh quá, hình như trận bóng cũng sắp kết thúc. Cậu đứng dậy, đeo lên vai cái balo rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống sân. Yeonjun từ trong bước ra, rất vui vẻ cười nói với những thành viên khác. Mấy cô nhóc hậu bối chạy tới ríu rít đưa tới trước mặt hắn chai nước. Hắn chỉ nói cảm ơn rồi cầm đại lấy một chai nước từ tay một người. Beomgyu đứng từ xa, tay nắm chặt lấy bình nước cam cậu đã cất công chuẩn bị cho hắn. Cậu đứng đó nhìn hắn cười nói một chút rồi quay gót rời đi. Beomgyu ôm bình nước cam trong lòng, vừa đi cảm giác hụt hẫng đầy trong từng bước chân. Có lẽ là do cậu tưởng tượng, Yeonjun như vậy sao có thể chú ý tới một người không quen biết như cậu chứ? Hắn được vây quanh như vậy, Beomgyu cậu có cảm giác như mình với hắn xa cách biết bao nhiêu. Chỉ là vài bước chân cũng tựa hồ ngàn dặm...
------------------------------------------------------
Beomgyu đứng ngoài hành lang, ánh mắt phóng về phía tòa nhà đối diện. Trời đang mưa, mưa rất to nhưng hình như cậu chẳng để ý tới hộp sữa dâu đang ướt sũng nước mưa đang cầm trên tay. Yeonjun của cậu đang đệm guitar cho đám bạn xung quanh hát. Cậu không tham gia câu lạc bộ nào sau giờ học, mà cậu cũng không muốn về nên Beomgyu quyết định ở lại. Đúng là một ý tưởng sáng suốt! Cậu lại được ngắm Yeonjun chơi đàn. Taehyun từ đằng xa chạy lại, thấy cậu bạn mình đang đứng cười ngốc ở một chỗ liền vỗ vai. Beomgyu không để ý tới ai kia, mắt vẫn dính lấy con người ở tòa nhà đối diện. Taehyun bày ra bộ mặt khó chịu, bắt đầu ca thán.
" Hắn ta thì có gì hay chứ?" Taehyun chẹp chẹp miệng vài cái chán nản rồi nói
" Yeonjun sunbae có rất nhiều thứ, cậu không biết thôi" Beomgyu vừa đáp vừa cười
"Cậu thích tên đó à, Beom?" Taehyun nhíu mày, điệu bộ không hài lòng với câu trả lời của Beomgyu.
"Cậu biết tớ sẽ nói gì mà" Beomgyu nói một cách thản nhiên, không phải quá rõ ràng rồi à?
" Cậu thật là..." Taehyun khó chịu giật lấy hộp sữa đã ướt sũng trên tay cậu, một hơi uống hết rồi rời đi.
Cậu vẫn đứng đó, nhìn Yeonjun đầy trìu mến. Thử hỏi hắn có bao giờ nhìn cậu như cách cậu nhìn hắn chưa nhỉ? Không biết, nhưng mà khi Beomgyu này còn có thể, ánh mắt của cậu sẽ luôn hướng về phía Yeonjun hắn...
----------------------------------------------------
Tan học, Taehyun và Beomgyu cùng nhau về. Bước xuống sân trường, trời bỗng đổ mưa, cả hai phải chạy lại vào trong trường. Dạo này trời cứ mưa suốt, thời tiết ngày càng trở lạnh. Taehyun bật ô, cả hai ra về. Vừa ra khỏi cổng trường, Beomgyu bỗng nhớ ra mình quên cuốn tập trên lớp liền chạy lại vào trong, vừa chạy vừa bảo Taehyun cứ đi trước đi. Anh chưa kịp nói gì, thì cậu đã chạy xa. Cậu sau khi nhét tập vở vào trong cặp thì trời lại mưa to hơn. Bước ra ngoài, Beomgyu mong là Taehyun đã đễn trạm xe buýt rồi.
"Oh, Beomgyu?" giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên
"Sunbae-nim?! Ah, chào anh!" Beomgyu ngay lập tức nhận ra Yeonjun liền cúi đầu chào.
"Em chưa về à? Trời đang mưa thế này, em có mang theo ô không?" hắn đột nhiên hỏi han cậu, ủa rồi quen nhau từ bao giờ vậy?
"Ah....em...." Beomgyu gãi đầu, hôm nay cậu không mang ô. Vốn là cậu đi nhờ ô với Taehyun, chứ con người này có bao giờ cầm ô theo đâu. Cậu cảm thấy có chút kì lạ, cậu đã từng giới thiệu tên với Yeonjun rồi à? Sao cậu không nhớ gì nhỉ?
"Vậy em đi cùng anh nhé! Em tới chỗ nào?" Yeonjun đi trước, quạy mặt lại hỏi cậu.
"Em tới trạm xe buýt ạ! Xin lỗi sunbae lại phải cho em đi nhờ thế này..." Beomgyu đi sau ngập ngừng nói, giọng có chút run vì vui mừng. Trái tim lại bắt đầu đập loạn xạ, một cảm giác vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc dâng tràn tâm hồn nhỏ bé của cậu.
"Không sao đâu, là tiền bối thì phải quan tâm tới các hậu bối đúng chứ?! Đi thôi!" hắn nở một nụ cười thật trìu mến
Yeonjun bật ô, cả hai đi cạnh nhau ra tới trạm xe buýt. Trên đường đi, cậu cứ trộm nhìn sang Yeonjun rồi cười tủm tỉm một mình. Đúng là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, gặp Yeojun hắn thì vạn vật hóa hư vô. Yeojun trong mắt Beomgyu là vậy đấy! Lúc quay lại cảm ơn, Beomgyu thấy một bên vai của hắn ướt sũng. Trong lòng lại như có đợt sóng lớn, trái tim lênh đênh theo mặt nước làm tâm trí cậu cứ quay mòng mòng. Cậu cúi đầu cảm ơn hắn rồi bước lên xe buýt, trở về nhà. Hôm ấy, con người Beomgyu tràn ngập hạnh phúc.
-------------------------------------------------
Giờ ăn trưa, như thường lệ, Beomgyu và Taehyun ra sân sau ngồi ăn. Hai đứa vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, mọi chuyện sẽ không phải là vấn đề nếu hôm đó Yeojun không đột nhiên nổi hứng đi ăn một mình. Yeonjun ôm hộp cơm của mình ra sân sau, thấy hai người cũng đang ngồi ăn ngon lành. Hắn nhanh chóng nhận ra một người là cậu tiền bối lần trước mà hắn cho đi nhờ ô ra trạm xe buýt, người còn lại chắc là bạn của cậu ta. Hắn liền vui vẻ bước tới bàn Beomgyu và Taehyun đang ngồi.
"Chỗ này có ai ngồi chưa nhỉ? Anh có thể ngồi đây với hai đứa không?" Yeonjun đứng trước bàn, tười cười ngỏ ý.
"Ah, sunbae cứ ngồi đi ạ!" Beomgyu rất nhanh đáp lại, không để cho Taehyun mở miệng nói vài câu không được hay cho lắm.
"Vậy cảm ơn em nhé! Anh sẽ ăn thật ngon, hai đứa cũng vậy nhé!"
"Vâng ạ!"
Trưa đó, Beomgyu cảm thấy cơm ngon tới kì lạ, chưa bao giờ cậu cảm thấy nó ngon như vậy. Có lẽ là được ăn cùng người mình thích, nên cái gì cũng hơn hẳn ngày thường, Cả chiều ngày hôm đó, Beomgyu cứ hí hửng như bắt được vàng, tâm trạng đặc biệt tốt...
------------------------------------------------------
Chuối ngày ngọt ngào của Beom vẫn còn dài...
BẠN ĐANG ĐỌC
|YeonGyuTae| i'm fine
Fanfic"này, em khỏe không?" "em ổn" "xin lỗi, tôi..." "không sao, em ổn" "em ..." chiều đó, mưa tầm tã. thật lấp lánh, thật đẹp, thật đau. nước mắt lăn dài, mưa át đi cái ấm áp trong lòng cậu, từ lâu đã nguội lạnh. xin lỗi, em không thể bước tiếp nữa...