Mùa xuân cuối cùng cũng đã tới, thời tiết bắt đầu ấm lên. Mọi chuyện đối với Beomgyu vẫn diễn ra khá suôn sẻ, kể cả là mối quan hệ với Yeonjun hay với Taehyun. Tất nhiên, cậu chẳng còn thấy Taehyun nhiều như trước nữa, hay không muốn nói là dường như anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Yeonjun thì khỏi phải nói rồi, cậu vẫn đang rất hạnh phúc, và hắn cũng vậy.
-----------------------------------
Hôm ấy là một ngày mưa, bầu trời đổ một màu xám xịt hiếm thấy. Một bóng người mở cửa sân thượng, trên tay cầm theo một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo. Người đó có vẻ vừa khóc một trận, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe và khuôn mặt phờ phạc như mất hồn, tràn ngập sự đau khổ. Anh ta ném chiếc nhẫn trong tay đi rồi gào lớn dưới màn mưa nặng hạt. Giữa trời bất chợt nổ một tiếng sấm, Beomgyu thấy anh ta lảo đảo leo ra ngoài song chắn. Cậu điên cuồng gạt tay nắm cửa nhưng hình như nó đã bị chặn lại. Cậu đập cửa, thậm chí hét lên nhưng kì lạ thay người kia lại làm như không nghe thấy gì, còn chẳng quay đầu lại. Anh ta đứng chênh vênh giữa nền trời u tối, cơ thể gầy gò mỏng manh run lên bần bật. Người đó đứng bất động được một lúc, và rồi ngả người về phía sau. Khoảnh khắc anh ta rời xa bầu trời cũng là lúc cậu mở được cửa tầng thượng và vụt chạy tới bên song chắn. Beomgyu cố vươn tay ra muốn nắm lấy tay người kia, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn. Nước mắt cậu tuôn ra trong sự ngỡ ngàng tột độ, miệng đông cứng lại chẳng thể thốt lên thành lời.
Người đang rơi xuống kia... chẳng phải là, Beomgyu sao? Cậu hoảng sợ ngã về phía sau, tại sao...? Vậy bây giờ cậu là ai? Beomgyu nhìn xuống tay mình, thấy chiếc đồng hồ màu nâu có chút quen mắt. Rồi, cậu thoáng thấy gương mặt mình qua vũng nước đang lăn tăn. Kang Taehyun...?
Từng hạt mưa cứ thế rơi, xuyên thủng qua con người tuyệt vọng đang chơi vơi giữa màn đêm vĩnh cửu...
Beomgyu choàng tỉnh giấc, trán rịn mồ hôi, đuôi mắt vẫn còn ướt. Cậu gặp ác mộng, cơn ác mộng tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Sao cậu lại mơ thấy viễn cảnh đó chứ?
"Em sao vậy, Beom?" Yeonjun đang ngồi ở bàn làm việc cũng hốt hoảng chạy ra với cậu.
"Em vừa gặp ác mộng..." Beomgyu nắm chặt lấy chăn, cậu có nên kể với Yeonjun không?
"Chắc nó phải tồi tệ lắm, em khóc luôn rồi này" Hắn đưa tay lau đi nước mắt cho cậu rồi ôm Beomgyu vào lòng.
Beomgyu không đáp, cậu chỉ im lặng chìm vào trong cái ôm ấm áp của Yeonjun. Tuy trong lòng nổi lên cảm giác bất an, cồn cào tới khó chịu, nhưng cậu chọn cách ngó lơ nó. Tất cả chỉ là mơ thôi...
"Yeonjun, em sợ..." Beomgyu rúc vào lòng hắn đầy nũng nịu
"Không sao, có anh ở đây rồi" Yeonjun hôn nhẹ lên trán cậu, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng vẫn còn run rẩy.
---------------------------------------------------
Hôm nay là một đêm giông lớn, Beomgyu ở nhà một mình. Yeonjun... hắn vẫn chưa về nhà. Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ tối rồi. Cậu cầm điện thoại lên gọi cho hắn. Điện thoại đổ chuông rồi lại kêu lên những tiếng "tút tút" thật dài. Nhìn điện thoại trong tay, cậu có chút lo lắng. Hắn đi đâu mà giờ này chưa về nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|YeonGyuTae| i'm fine
Fanfic"này, em khỏe không?" "em ổn" "xin lỗi, tôi..." "không sao, em ổn" "em ..." chiều đó, mưa tầm tã. thật lấp lánh, thật đẹp, thật đau. nước mắt lăn dài, mưa át đi cái ấm áp trong lòng cậu, từ lâu đã nguội lạnh. xin lỗi, em không thể bước tiếp nữa...