Chap 5. You and I

169 21 10
                                    

Đã hơn một tháng rồi, Beomgyu ngày càng lo lắng về cậu bạn thân Taehyun. Anh không liên lạc với cậu từ hôm cậu bơ tin nhắn của anh. Phải, là tin nhắn đi thư viện đó. Cậu đã cố thử gọi điện cho Taehyun nhưng anh không bắt máy. Cô Kang đã đi công tác từ hai tuần trước rồi, Beomgyu cũng không dám gọi điện làm phiền cô ấy. Hôm nay, cậu quyết định đến nhà Taehyun một chuyến.

Bầu trời tháng 12 đổ tuyết nặng hạt, Beomgyu đã ở thành phố này hơn 20 năm rồi cũng chưa từng thấy một mùa đông lạnh lẽo như vậy. Con đường nhỏ tới nhà Taehyun phủ đầy tuyết trắng, những cành cây khô khốc vươn ra hứng lấy làn sương ẩm ảm đạm. Cậu có cảm giác hôm nay thật bất an.

Beomgyu đứng trước cửa nhà Taehyun, tay bấm chuông không chút do dự. Cậu đã nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tới đây, rằng có phải cậu làm gì khiến Taehyun buồn không? Hay bởi vì cậu dành quá nhiều thời gian cho Yeonjun mà bỏ quên mất cậu bạn thân? Mà nói mới nhớ, Taehyun đã biết chuyện cậu và Yeonjun đang hẹn hò chưa nhỉ? Mấy tuần rồi cậu cũng đâu có liên lạc với anh đâu? Beomgyu run lên vì lạnh, Kang Taehyun làm gì mà lâu thế nhỉ? Tính cho cậu chết cóng ngoài này luôn hay sao? Cậu thò tay vào trong túi áo, lấy ra một chìa khóa dự phòng. Chìa khóa này cô Kang đưa cho cậu phòng trường hợp khẩn cấp, bây giờ cũng có dịp dùng rồi.

Chìa khóa được tra vào ổ, tay nắm cửa được gạt xuống, Beomgyu bước vào trong. Căn nhà tối tăm và im ắng đến lạ thường, như thể nó từ lâu đã không có người ở vậy. Cậu nhớ nhà của Taehyun đâu có lạnh lùng cô quạnh đến vậy...

" Taehyun ơi? " cậu khẽ gọi tên anh, không một lời đáp trả.

Cậu treo áo khoác lên móc, bật đèn cầu thang rồi đi lên phòng của anh.

" Taehyun ơi, cậu có ở trong không? " Beomgyu gõ cửa, vẫn không một tiếng trả lời. Chẳng lẽ Taehyun vẫn còn ngủ sao?

" Tớ vào nhé " cậu đẩy cửa bước vào.

Căn phòng gọn gàng ngăn nắp của anh giờ trông như một bãi chiến trường. Vỏ bia và chai rượu rỗng lăn lóc dưới sàn nhà, vài túi đồ khô tung tóe trên mặt bàn. Không khí nồng nặc mùi bia rượu, cửa sổ mở tung làm tuyết bay vào tan thành một vũng nước. Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ ô cửa số hắt vào trong. Còn Kang Taehyun, người tạo ra tất cả những thứ này đang ngồi trên ghế nốc rượu.

Beomgyu nhìn căn phòng đầy ngạc nhiên, tức giận bước tới giật cốc rượu trên tay Taehyun đặt lên bàn.

" Kang Taehyun, cậu nghĩ gì vậy hả? Mẹ cậu đi công tác và đây là cách cậu tự chăm sóc mình sao? " cậu nói lớn, vừa có chút đau lòng lại vừa có chút túc giận.

Taehyun khi nghe được giọng nói quen thuộc đã ngay lập tức ôm chầm lấy cậu. Anh ghì chặt cậu trong lòng như thể sợ mất cậu vậy. Anh gục đầu lên vai Beomgyu, gọi tên cậu bằng cái giọng khàn khàn của men rượu.

" Taehyun, cậu có ổn không? " Beomgyu vỗ vỗ lưng cậu như đang an ủi một đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi.

" Beom à, cậu biết tớ nhớ cậu đến nhường nào không? Tai sao bây giờ cậu mới đến tìm tớ? " Taehyun dụi dụi vào vai cậu, tiếng sụt sịt phát ra một cách run rẩy

|YeonGyuTae| i'm fineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ