Chap 7. The Broken

90 10 1
                                    

Bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa, chẳng hiểu sao mưa đã dai dẳng mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa dứt, hình như càng ngày lại càng lớn.

Beomgyu chống cằm, nhìn khung cảnh mờ mịt dưới cơn mưa. Thật giống tình cảnh của cậu hiện tại, một cái xác mông lung đến phờ phạc. Mấy đêm qua cậu chẳng thể nào ngon giấc, cậu cứ nghĩ mãi về cuộc gọi lần đó. Beomgyu cũng đã tự trấn an bản thân, nhưng có vẻ không khá hơn là mấy. Chứng căng thẳng của cậu qua mấy ngày lại trở nên trầm trọng hơn, Yeonjun thậm chí còn không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm cậu.

Beomgyu cười nhàn nhạt, không ngờ cơn ác mộng luôn đeo bám cậu bấy lâu nay xui xẻo thay lại trở thành sự thật. Từng hạt mưa cứ như những con thoi bén nhọn đua nhau xuyên thủng thân hình mảnh mai ướt nhẹp của cậu, Beomgyu mơ hồ đứng chông chênh trên rìa lan can của tầng thượng. Nước mắt nóng hổi chen nhau rơi ra từ hốc mắt đỏ ngầu đau rát, tại sao cậu lại phải đi đến bước đường này cơ chứ? Không phải hắn đã hứa sẽ khiến cậu hạnh phúc suốt phần đời còn lại hay sao? Vậy tại sao Choi Yeonjun lại đối xử như vậy với cậu chứ? Bấy lâu nay không lẽ trong hắn cũng không có lấy một chút rung cảm thật lòng nào đối với Beomgyu cậu hay sao? Những kí ức đẹp đẽ về Yeonjun lần lượt hiện ra trong đầu cậu, nụ cười ngọt ngào của hắn, ánh mắt đầy tình tứ của hắn, cử chỉ nuông chiều tột độ, tất cả...tất cả chỉ là giả dối thôi hay sao?

Beomgyu từ từ bước ra khỏi rìa lan can, cả cơ thể gầy gò ngã vào không trung. Trong cơn đau đớn, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa thật mạnh và tiếng ai đó gọi tên cậu. Cậu nhấc đôi mi nặng trịu hướng mắt nhìn về phía bầu trời xám xịt. Kang Taehyun...? Sao cậu ấy lại ở đây? Nhưng trước cả khi Beomgyu kịp nghĩ tới câu trả lời, trước mắt cậu đã là một màu đen kịt, tiếng mưa ồn ào hoà cùng với những tiếng hét sợ hãi là thứ âm thanh cuối cùng cậu nghe được.

Kết thúc thôi, cuộc đời đau khổ của cậu dừng lại tại đây là được rồi...

Taehyun với bộ dạng ướt sũng, trên áo còn dính vết máu của Beomgyu, ngồi ngoài phòng cấp cứu thấp thỏm không yên.

"Beomgyu à, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, xin cậu..."

Anh mở điện thoại, tay run rẩy gọi cho Yeonjun. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu rồi báo không liên lạc được. Taehyun nghiến răng, gọi đi gọi lại mấy lần liền, tất cả đều không có cuộc gọi nào hắn bắt máy.

- Thằng chết tiệt Choi Yeonjun!!

Anh hét lên đầy tức giận, ngồi phịch xuống ghế vò đầu tới rối tung.

Beomgyu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn tên Yeonjun kia nữa, hắn đã làm gì cậu rồi? Taehyun nắm chặt tóc tới phát đau, sau đó không kìm được mà đấm xuống thành ghế một cú thật mạnh. Vốn dĩ anh đã có ý định từ bỏ Beomgyu rồi, nhưng nhìn cậu ra nông nỗi này, nhất định phải giành lại cậu từ tên Choi Yeonjun đó.

Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyun, cuộc gọi tới từ Yeonjun. Anh nhanh tay cầm lấy điện thoại, nghe máy.

- Tìm Beomgyu sao?

Hắn nói với giọng cợt nhả.

- Anh còn nói được cái giọng như thế sao?! Anh biết Beomgyu thành ra thế nào rồi không hả?

Taehyun lớn tiếng đến độ gần như hét vào điện thoại, mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn đầy hiếu kì.

- Beom thì xảy ra chuyện gì được cơ chứ, tôi còn chưa lo, chưa đến lượt cậu phải chen vào.

Yeonjun đáp lại bằng giọng thản nhiên.

- Beomgu đã nhảy xuống từ tầng thượng đấy tên khốn!!

Taehyun mắt đỏ ngầu, gằn giọng nói từng chữ, như thể anh muốn những câu từ của anh đâm xuyên qua hắn vậy. Hắn cũng phải cảm nhận được sự đau đớn này của Beomgyu.

- Cậu hẳn chỉ đang đùa thôi, sẽ chẳng tự nhiên Beom lại làm thế cả. Bảo cậu ấy tôi sẽ về sớm hơn dự kiến, không phải dùng đến Kang Taehyun để hối tôi về đâu.

Yeonjun phì cười.

- Beomgyu bị stress nặng, cơ thể suy nhược tới nỗi bây giờ cậu ấy đang phải giành giật lấy mạng sống ở trong kia. Vậy mà anh dám thốt ra những lời như thế? Anh coi Choi Beomgyu là gì vậy??

Khoé mắt của Taehyun nóng lên, mũi cay xè. Rốt cuộc Beomgyu vì cái gì lại yêu hắn ta nhiều tới vậy cơ chứ? Tại sao...?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, có vẻ hắn ta nghiêm túc thật rồi.

- Anh liệu mà trở về đây nhanh nhất có thể, không thì đừng hòng tôi để Beomgyu được nhìn thấy bản mặt anh thêm một lần nào nữa.

Nói rồi Taehyun tắt máy, nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đầy lo sợ. Beomgyu, coi như là vì tớ, được không? Cố gắng một chút nữa thôi, tớ hứa khi cậu tỉnh lại cậu sẽ không phải chịu bất cứ đau thương nào nữa.

--------------------------------------------

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, Beomgyu vẫn đang trong quá trình hồi phục. Taehyun vẫn ở bên cậu, chăm sóc lo toan mọi thứ, không để cậu phải dùng sức làm việc gì cả. Beomgyu sau khi tỉnh lại dường như biến thành một con người khác. Cậu ít nói cười hơn trước, rất hay ngồi ngơ ngẩn nhìn vào không trung, đôi lúc sẽ vô thức mà rơi nước mắt. Taehyun nhìn mà không khỏi xót xa, Beomgyu hoạt bát ngày nào dường như chỉ còn tồn tại trong kí ức của anh mà thôi.

Một buổi chiều nọ, Taehyun ngồi gọt táo cho Beomgyu.

- Beomgyu à, hay là, cậu về với tớ đi?

- Cậu nghĩ có được không, Taehyun? Yeonjun mặc dù làm tớ tổn thương rất nhiều, nhưng tớ vẫn còn thương anh ấy lắm.

Beomgyu nặng nề nhếch khoé môi cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt.

- Tớ không thể tiếp tục nhìn cậu như thế này nữa, tớ đau lòng lắm Beom à. Đi, rời xa Choi Yeonjun, thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Taehyun đặt vào trong tay Beomgyu một miếng táo đã được gọt vỏ sạch sẽ.

Cậu không đáp, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Taehyun cũng chỉ thở hắt ra nhè nhẹ, anh cũng không quá hi vọng rằng Beomgyu sẽ đồng ý. Anh biết tình cảm của Beomgyu dành cho hắn nhiều đến nhường nào, khiến cậu có suy nghĩ rời bỏ Choi Yeonjun dường như chẳng dễ dàng gì. Anh chỉ muốn chăm sóc cậu, được nhìn cậu hạnh phúc, vậy là đủ rồi, không cần cậu phải đáp lại gì cả. Sau cùng thì... ai mới là người đáng thương ở đây, nhỉ?

- Được, tớ sẽ đi với cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|YeonGyuTae| i'm fineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ