Hôm nay là Chủ nhật, trời không mưa nhưng lại lạnh buốt. Từng đợt gió cứ như cứa vào da vào thịt, dù có mặc nhiều lớp áo đến mấy cũng không khỏi rùng mình. Dù sao cũng là cuối thu rồi, thời điểm giao mùa như một điều đương nhiên năm nào cũng có sự thay đổi rõ rệt như vậy. Beomgyu cùng Taehyun đi tới quán cà phê ở gần trường, run như cày sấy vì lạnh. Chuyện là, giáo viên có giao bài tập cho lớp của Beomgyu và thông báo dự án này lớp cậu sẽ bắt nhóm với lớp của Yeonjun. Vì là dự án cuối năm nên phạm vi hợp tác bắt buộc phải mở rộng. Nói đây là cái duyên chắc cũng đúng, bà giáo lớp cậu và ông thầy lớp hắn là vợ chồng, cùng nhau đi dạy cũng hơn 15 năm rồi. Khi cậu biết mình sẽ cùng nhóm với Yeonjun, cậu thực sự chỉ muốn nhảy cẫng lên rồi lao tới ôm bà giáo một cái thật chặt. Thiết nghĩ, Beomgyu và Yeonjun không biết có phải định mệnh sắp đặt để gặp nhau hay không, dây tơ hồng nhiệt ngã tới như vậy cơ mà. Taehyun mở cửa cho Beomgyu vào trước rồi mới đóng cửa đi vào sau. Cùng đi tới bàn dài cạnh cửa sổ, nơi các tiền bối đang nói chuyện rôm rả về dự án, cả hai lễ phép cúi đầu chào rồi ngồi xuống.
"Oh, các nhóc hậu bối của chúng ta đến rồi kìa! Hai đứa cứ thoải mái gọi đồ uống nhé!" một chị tiền bối với mái tóc cột đuôi ngựa niềm nở quay sang chào đón cậu và Taehyun.
"Bọn anh còn chờ Yeonjun nữa thôi, các em cố gắng đợi một chút nhé! Cái thằng này sao còn chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ?"
Cả hai chỉ biết gật gù đồng ý rồi ngồi lặng thinh. Beomgyu cắm tai nghe vào điện thoại, bật một bài nhạc. Taehyun biết cậu sẽ uống gì nên chỉ lẳng lặng đi ra quầy gọi đồ. Đúng lúc đó, Yeonjun bước vào trong một cách rất vội vã. Hắn vẫy tay với mấy người bạn, nhanh chóng tiến lại bàn. Bỗng, hắn chú ý tới một dáng hình rất ư là quen mắt - Beomgyu! Cậu nhóc đang lim dim nửa tỉnh nửa mơ, cả người đắp một chiếc áo khoác dày cộm trông cứ như đang cuốn kén vậy. Hăn phì cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, tự tiện gỡ một bên tai nghe ra nhét vào tai mình.
"Em có vẻ thích mấy kiểu nhạc nhẹ nhàng như thế này nhỉ?" giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, có chút thì thầm.
"Ừm, tiền bối Yeonjun.....Ah! Em xin lỗi, chào tiền bối ạ!" Beomgyu đang gật gù, nhận ra giọng nói quen tai thì đầu óc nhanh chóng bật ngửa ra sau, đầu óc đang lơ mơ đều tỉnh cả, rối rít nói lời chào. Trời ạ, vừa mới sáng sớm...
Mọi người tập trung lại rồi bắt đầu lên kế hoạch làm việc và phân chia công việc, Taehyun cũng đã trở về bàn cùng với một ly Latte nóng và một ly Cappuccino. Beomgyu ngồi nghe các tiền bối nói, cảm giác các anh chị đi trước rất trưởng thành, tác phong làm việc cũng rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Cậu nhìn sang Taehyun, cậu ấy đang cùng mới một đàn anh nói về các góc máy quay, rất tự tin và dứt khoát. Bản thân Beomgyu thấy cậu vẫn có chút trẻ con, có chút tự ti về suy nghĩ của mình. Yeonjun ngồi nhìn cậu từ đầu đến giờ, thấy cậu hình như không thoải mái liền lên tiếng hỏi ý kiến Beomgyu.
"Em thấy phân công dự án thế nào? Em có muốn chia sẻ kinh nghiệm gì không?" tiếng nói của hắn thu hút sự chú ý của các thành viên khác, tất cả đều hướng mắt về phía cậu chờ một câu trả lời.
"Em muốn phụ trách phần chỉnh sửa video ạ! Em nghĩ nên chạy chuyển cảnh ở đoạn gần cuối, vậy sẽ tăng sự ảnh hưởng tới người xem hơn" Beomgyu xoay xoay cái bút trên tay
BẠN ĐANG ĐỌC
|YeonGyuTae| i'm fine
Fanfic"này, em khỏe không?" "em ổn" "xin lỗi, tôi..." "không sao, em ổn" "em ..." chiều đó, mưa tầm tã. thật lấp lánh, thật đẹp, thật đau. nước mắt lăn dài, mưa át đi cái ấm áp trong lòng cậu, từ lâu đã nguội lạnh. xin lỗi, em không thể bước tiếp nữa...