"Ừm, em nghĩ sao nếu..." Lời thì thầm trượt khỏi khóe môi Bokuto, kéo dài lê thê và kết thúc bằng một tiếng ọp ẹp của giường gỗ. Ánh mắt anh rơi lên quyển tạp chí thể thao em cầm trên tay, sợi nắng đang chảy dài trên từng trang giấy, vàng lịm, anh chắc mẩm là thế. Như màu của lúa vàng ươm vừa chín rộ dưới ánh thiều quang ngày chớm xuân. Thoáng chốc, Bokuto im lặng, ngồi ngẩn người và nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, để không gian chỉ còn lại tiếng em nhẹ nhàng lật từng trang sách.
"Có chuyện gì sao Bokuto-san?" Akaashi hỏi nhỏ, khẽ nghiêng người tựa đầu vài mái tóc anh, để hương thơm của nắng lấp đầy buồng phổi. Ánh mắt em bắt đầu lướt đi đầy nhẹ nhàng trên khuôn mặt vẫn còn đang ngẩn ngơ của Bokuto. Âu yếm hàng mi cong dài, cánh mũi xinh đẹp, gò má hây hây chan chứa sắc nắng và cuối cùng dừng lại ngay bến đỗ ngọt ngào, nơi mọi ngôn từ êm ái nhất được thốt nên, em thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi trôi tuột ra ngoài mất. Akaashi nhận ra hơi thở em bắt đầu trở nên nặng nề, và em cố kìm nén lại cảm giác nhộn nhạo nhen nhóm trong lòng em trước khi em nói bất kì điều gì kì lạ.
Đột nhiên em muốn hôn anh...
Bokuto thoát khỏi mộng mơ bởi tiếng giường gỗ lại kẽo kẹt lần nữa. Vừa nãy anh ngẩn người ra, tại vì sao? Bokuto không biết, nhưng trái tim anh rạo rực hơn bao giờ hết, còn hai má nóng hôi nóng hổi do cái ngượng ngùng thiêu đốt. Một khắc vừa thoáng qua thôi, gió âu yếm làn da anh, có phần hơi ngăm đen vì nắng vì gió, và du dương bên tai Bokuto là bản hòa tấu của thiên nhiên. Phòng ngập nắng, sắc vàng lịm rơi vãi lên từng khung ảnh nâu sẫm, trên kệ sách đầy ắp tạp chí và truyện tranh, và cả mái tóc mang màu đen bập bùng như ngọn lửa chẳng thấy ánh của Akaashi.
Em vẫn thế, vẫn là người anh thương hơn bao giờ hết. Có lẽ rằng anh đang mơ nên mới ngỡ rằng em vừa nhìn chăm chăm anh, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt làn da Bokuto, khiến anh cảm thấy ngứa ngấy như thể có nghìn con kiến nhỏ bò lổm ngổm trong mạch máu. Gì vậy? Lồng ngực, vòm họng, trái tim anh ướt át, và ngập tràn một thứ gì đó. Nó lấp đầy khoảng không trống rỗng trong anh, nhưng nó là gì? Anh cố vắt óc và bắt đầu suy nghĩ, nhưng dường như không có kết quả gì tốt ngoại trừ não anh căng ra và mồ hôi bắt đầu tuôn đầy trên trán.
Gượm đã nào, vì điều gì mà anh phải suy nghĩ nhiều như thế? Bokuto nhận ra thứ lấp đầy lồng ngực mình là một thứ đã đỗi quen thuộc trong cuộc sống thường nhật của anh và em. Nhưng anh quên mất nó gọi là gì rồi, và nó là?
"Không, không phải chứ" Bokuto lẩm bẩm trong miệng, trước khi anh kịp nhận ra rằng ai đó đã rời khỏi giường và có vài hơi thở nóng hừng hực trượt dài trên cánh mũi anh.
Akaashi, khuôn mặt em ở ngay trước mắt anh, cả hai chỉ cách nhau chắc mẩm là chừng vài ba centimet. Bokuto chưa bao giờ thấy nghẹt thở như bây giờ, bởi ánh mắt em quá đỗi quyến rũ, lướt qua từng tấc da tấc thịt trên cơ thể anh. Còn ngỡ, em chẳng biết ngượng ngùng, cứ liên tục tấn công anh bằng những đòn sát thương chí mạng, hối thúc tim anh đập nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Vài giây vừa trôi qua, và cả hai vẫn cứ giữ nguyên tư thế này, anh ngồi trên giường và em thì cúi người trước mắt anh. Dường như Akaashi có gì đó khác lạ, nhất là hai má. Hai má em đỏ lên, một màu đỏ hỏn ngọt ngào pha lẫn sắc hồng như ánh mặt trời tỏa sắc đào trên cây vừa chín nặng trĩu từng quả, nhẹ nhàng chìm vào làn sương trắng đục.
Trước khi kịp nhận ra cả cơ thể em như được nhấc bổng lên, Akaashi đã thấy mình lọt thỏm trong lòng Bokuto. Chân em vòng qua eo anh, ôm lấy tấm lưng vững chắc, hai tay em đặt hờ trên vai anh, ngập trong khoang mũi là mùi hương nam tính.
"Akaashi à..."
Bokuto gục đầu vào hõm cổ em, và nhanh chóng, em ôm lấy người anh, đầu đặt lên chỗ vai rộng, hai mắt khép lại và thì thầm.
"Vâng, em đây."
Akaashi nhận ra vòng tay anh ôm chặt lấy mình hơn, em cũng làm điều tương tự với anh. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng Bokuto, còn hương thảo dược dịu nhẹ từ người em cứ chọc nguấy không ngừng vào anh, khơi dậy ham muốn chiếm hữu mãnh liệt anh chôn sâu tròn người.
"Akaashi."
Anh lại gọi tên em, nhưng lần này hai mắt anh nhìn thẳng và đôi con ngươi xao động bởi chất giọng trầm khàn của anh. Akaashi đánh mắt đi nơi khác, vờ như mình không nghe thấy gì trước khi anh tiến đến bên em gần hơn nữa tầm một, hai centimet.
Lồng ngực anh lại được lấp đầy hơn bao giờ hết nữa rồi...
Gần hơn, một chút nữa, sự mềm mại từ bờ môi Akaashi khiến trái tim anh rung động. Như gió vừa thoảng qua, anh rời khỏi môi em, ánh mắt hụt hẫng vì nụ hôn vội vã chẳng đủ để thỏa mãn anh, mặc dù ngọt ngào vẫn còn ứ đọng lại trong khoang miệng. "Lần nữa đi, Akaashi" Bokuto trút hơi thở nặng nhọc bên vành tai em, vẽ nên cái ửng hồng ngượng ngùng trên gò má em. Akaashi bĩu môi trong vô thức, rồi cả người hướng về phía trước, áp môi em lên cánh môi đang chực chờ được yêu thương kia.
Ồ, Bokuto nói trong lòng mình, rằng anh biết nó là gì rồi. Là tình yêu của đôi mình lấp đầy lồng ngực anh, lấp đầy khoảng không trống rỗng trước kia của anh. Tiếng lòng anh tỉ tê vài cái thỏa mãn vì tìm ra được sự thật, rồi anh lại đắm mình trong sự ngọt ngào hơn cả mật ong vàng lịm Akaashi mang đến.
Lần nữa nhé? Và nhiều lần nữa, nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
Fanfictiontổng hợp oneshot haikyuu. ooc. đã tạm ngừng update. #1 - levyaku; 51020. #1 - bokuakaa; 51020. #1 - kinkuni; 111020. #1 - haikyuu; 021120. #1 - miyatwins; 021120. đừng mang fic mình đi nơi khác nhé.