BokuAkaa

623 62 8
                                    

Akaashi chôn cằm mình trong chiếc áo len cổ lọ màu xám, thở ngụm khói trắng và nhìn nó tan dần trong không gian lạnh buốt. Đầu tháng Chạp, tuyết khắp nơi, phủ trắng xóa mọi mái tole cũ, mái ngói đỏ, từng góc phố nhỏ, hay cả hàng bánh mì mà em hay ghé, hay cả hiên nhà nhỏ của em, và cả con đường em vẫn hay đi. Những áng mây xám xịt trôi lềnh bênh trên bầu trời, che khuất màu xanh biếc thanh thiên em vẫn thường hay ngắm vào mỗi sớm, và tuyết rơi, trắng, lạnh, vỡ tan ngay khi chạm vào tay Akaashi.

Em để lại những dấu giày trên nền tuyết trắng qua từng bước chân. Chúng khá ngộ nghĩnh, khơi gợi chút gì đó trong em, và cảm xúc cuồn cuộn trỗi dậy, như khi em còn bé tí độ chừng bốn năm tuổi, cùng lũ trẻ hàng xóm đắp người tuyết và đón Giáng sinh. Giờ vẫn thế, Akaashi vẫn thích đắp những người tuyết tròn và thật to, hay là chơi trò ném tuyết, cắt bánh kem mừng Giáng sinh về. Hễ cứ đông đến là em lại thích làm như thế, dù chúng mới trẻ con làm sao. Nhất là lúc bước chân trên tuyết, cảm giác ấy lại sục sôi, nhộn nhạo trong em.

Lạnh nhỉ, đông ơi, Akaashi cười, thủ thỉ chỉ cho mình em nghe, rồi lại đi tiếp. Quả thế, đông lạnh lắm, dù cho em có quấn quanh mình một lớp áo thun, áo len cổ lọ, rồi thêm cả cái áo choàng to tướng cùng khăn len, quần bò dày và ấm thì cái tiết trời rét buốt này vẫn khiến Akaashi rùng mình. Đầu mũi em ửng đỏ, hai má thì hồng hồng, rồi vài ngụm khói trắng thoát khỏi miệng em, tan vào trong không gian lạnh thật lạnh ngày đông.

Và năm tháng Chạp, lòng em rục rịch cảm giác mong chờ.

Như khi còn ở Fukurodani, em hay chờ đến ngày này để nhận được hàng tá những món quà mọi người tặng cho em. Nào là khăn choàng, găng tay, đôi tất, hoặc thậm chí là gấu bông. Và bất kì món quà nào Akaashi cũng đều quý trọng nó. Rồi, thành thói quen, chứ năm tháng Chạp là lòng em lại tự sinh ra cảm giác mong chờ. Có thể là mình lớn rồi, chẳng còn ai nhớ ngày mình sinh ra đâu, nhưng lạ lắm, Akaashi vẫn mong đến ngày ấy. Vì dù sao cũng là khi mình chào đời mà. Và còn vì em biết sẽ luôn có một người sẵn sàng dành cho em những món quà thật tuyệt vời bất kể cả khi đã lớn, người ta không còn quan trọng chuyện quà cáp sinh nhật nữa.

"Akaashi! Ở đây!"

Em biết mà. Sẽ luôn có một người đáng yêu như thế. Làm em tủm tỉm cười, rồi ngượng chín mặt, hay là khóc đến sưng húp cả mắt. Cái gì cũng có hết, mà đều vì Bokuto Koutarou.

"Bokuto-san, anh đợi lâu chưa?"

Akaashi ngẩng mặt lên hỏi. Chà, có vẻ như anh đã cao hơn hẳn rồi.

"Không lâu đâu, anh cũng mới tới thôi. Tiện đây, em có muốn một ít cà phê chứ?" Anh cầm cốc cà phê nóng lên, đưa ra trước mặt Akaashi, rồi cười thật tươi, "anh vừa mua tức thì đó."

Akaashi đón lấy cốc cà phê vẫn còn nóng từ tay Bokuto, cảm ơn một tiếng rồi uống một ngụm. Cảm giác nóng ấm, đăng đắng và còn cả ngọt dìu dịu tràn vào khoang miệng em, trôi tuột xuống cuống họng, dạ dày, để lại dư vị cuốn hút khó quên trên đầu lưỡi. Akaashi nghiền ngẩm cảm giác cà phê nóng ấm đang nằm trong bụng mình, ấm bụng hẳn, rồi em đưa lại cốc giấy còn nóng cho anh.

"Có ngon không?"

"Vâng, vừa miệng lắm ạ, Bokuto-san."

Akaashi cười, một cách dịu dàng và ngọt hơn cả mật ong nữa, nụ cười chỉ dành cho người em thương. Đoạn, em ngẩng đầu, dõi theo Bokuto đang uống thử một ngụm cà phê để chứng minh câu nói 'vừa miệng lắm' của em, dù anh có một ly sữa nóng trên tay kia, và dù anh không quen uống thứ nước đăng đắng này. Em biết Bokuto không thích cà phê, từ hồi còn ở Fukurodani rồi. Anh sẽ luôn bảo ôi cà phê đắng lắm mỗi khi được ai đó mời gọi, này, hớp thử miếng cà phê chứ bồ tèo? Và giờ, Bokuto từng ghét cay ghét đắng thứ nước uống mang tên cà phê ấy lại đang muốn thử thứ nước anh ghét vì người anh thương bảo, vừa miệng lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ