Đã là lần thứ mười Kindaichi trút khỏi khóe môi một tiếng thở dài chán nản, cả mi mắt như nặng trĩu sự hụt hẫng và chưng hửng, tất cả đều khiến tâm trạng anh như trùng xuống một cách nặng nề. Dáng vẻ uể oải của Kindaichi đều khiến mọi người ai cũng chú ý đến, đặc biệt là Kunimi, người đi sát cạnh bên anh. Thi thoảng, cậu hay liếc về phía Kindaichi, rồi nhìn đâu đó về phía trước, ngay bóng lưng của Matsukawa và ba người còn lại đang dẫn đầu, cách xa cả hai vài ba mét, đoạn, lại quay mặt về phía người đang đứng bên phải mình, nói nhỏ.
“Nào nào Kindaichi, buổi hẹn không như ý muốn vì anh Oikawa đột nhiên xuất hiện cùng với mấy anh năm ba, vậy nên chẳng phải mình đã thống nhất là đi chung với mấy ảnh rồi hay sao. Cậu đừng có vác theo cái bộ mặt chán nản đó―”
“Nhưng mà Kunimi, buổi hẹn trong mơ của tụi mình bị hủy hoại một cách thậm tệ đấy! Tớ còn chẳng tưởng tượng ra được những buổi hẹn sau sẽ có kết cục như thế nào nếu lại bị bắt gặp nữa, sợ là còn tệ hơn việc chơi chung đội với Kageyama.”
“Anh Oikawa sẽ lại tra hỏi chúng ta đấy, vì bản mặt chán đời của cậu” Kunimi thờ ơ đáp lại dáng vẻ chán nản của Kindaichi, chốc chốc lại ngáp dài ngáp ngắn. Trước khuôn mặt bất mãn của anh, cậu chỉ biết thở dài, rồi đặt tay vào túi quần, đi tiếp dưới tán cây xanh mơn mởn. Im lặng bao trùm lấy cả hai, thi thoảng bị phá vỡ bởi những chiếc xe đạp, xe máy, xe ô-tô lướt ngang con phố.
“Cơ mà nó đâu có tệ đến thế” Cậu thì thầm, chân bước nhanh hơn để bắt kịp các đàn anh của mình, rồi vươn tay về phía Kindaichi, hơi nhăn mặt nói, “nhanh lên nào, các anh ấy sẽ làm phiền chúng ta nữa nếu cậu cứ rề rà như vậy, đi thôi.”
“Được rồi...” Kindaichi thở dài, nắm lấy tay Kunimi rồi cố nhấc hai bàn chân nặng trĩu sự hụt hẫng của mình và rảo bước trên con phố nhỏ, vài âm thanh thì thầm be bé như than vãn của Kunimi trộn lẫn với tiếng cười đùa của đám Oikawa. Thoáng chốc, dù vẫn vẻ mặt ủ rũ, anh gượng nở nụ cười và nhập bọn cùng với các anh năm ba của mình. Kéo tay một Kunimi nhăn nhó mặt mày, cắn chặt môi bất mãn chạy về phía trước, và anh cảm nhận từng luồng gió nhè nhẹ lướt qua da mình, theo cái nóng hôi hổi của nắng chảy dọc hai cánh tay, lấp đầy khoang mũi bằng hương bánh mì vừa ra lò từ cửa hàng bên phố nhỏ.
Thi thoảng như thế này cũng đâu phải là tệ? Kindaichi thầm nghĩ, và rồi cảm giác tuyệt vời ấy như bị đánh bay đi đẩu đâu trên mấy áng mây hờ hững trôi trên vòm trời khi anh bị Oikawa bắt lại, lay hai vai, cười đắc ý.
“Này Kindaichi, em với Kunimi đi đâu mà có hai đứa vậy?” Gã đội trưởng Aoiba Johsai áp sát mặt mình vào khuôn mặt khúm núm, bối rối đến tay chân run lên nhè nhẹ của cậu năm nhất nọ, dồn dập hỏi.
“Hai đứa hẹn hò hở? Hay bí mật đi chơi trốn bọn anh? Nhìn em thì có vẻ là đang khó chịu vì cuộc hẹn bị anh phá vỡ đúng chứ? Aaaaa nếu đúng thế thì cho anh xin lỗ― Úi da!”
Oikawa rít lên một tiếng nhẹ, tay vô thức thả hai vai cậu đàn em mình ra, ôm đầu quay sang nhìn Iwaizumi đầy khó chịu.
“Iwa-chan! Cậu làm gì vậy? Với tư cách một đàn anh, tớ đang quan tâm hậu bối của mình mà! Iwa-chan độc ác!”
“Cậu đang dọa thằng bé thì có đấy, thôi ngay cái trò con nít đó đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
Fanfictiontổng hợp oneshot haikyuu. ooc. đã tạm ngừng update. #1 - levyaku; 51020. #1 - bokuakaa; 51020. #1 - kinkuni; 111020. #1 - haikyuu; 021120. #1 - miyatwins; 021120. đừng mang fic mình đi nơi khác nhé.