Hôm nay bọn tôi lại cãi nhau. Cãi to thật sự, chứ chẳng phải cãi rồi làm hòa như mọi khi.
Giữa cái tiết trời Tokyo lạnh giá này, tôi phải lang thang dưới phố chỉ vì thằng em Osamu khốn nạn chiếm mất phòng chung của cả hai rồi. Vừa cãi nhau, tôi thì chẳng muốn nhìn mặt nó đâu, kẻo lại cáu lên rồi nhào vào cấu xé mặt nó nữa, khổ lắm. Thế mà, giờ đây tôi chẳng cáu bẳn như mọi ngày (thường thường sau khi tôi với nó xảy ra xung đột, tôi hay quạu lắm). Tôi chỉ thấy lòng nhẹ tênh, như thể cái gió mùa đông rét buốt cuốn trôi đi hết tâm tư trong tôi.
Ít khi tôi và Osamu không cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con, lặt vặt. Vì chúng tôi thì to xác nhưng tâm hồn còn con nít lắm, theo như lời Aran nói. Có nhiều lần tôi hay trộm bánh pudding của nó và vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng, vừa lý sự với thằng chả rằng tôi không có lấy ăn. Hay lúc nó làm cơm nắm, tôi rón rén lại gần, cầm một miếng cơm nắm nó vừa làm xong bỏ vào miệng ăn rồi bảo cơm nó làm dở tệ (dù tôi mê chết mệt món cơm nó làm), và, cãi nhau xong, hai anh em chúng tôi ngồi phịch xuống sàn, bên hiên nhà, ăn cơm nắm.
Lần này, Osamu và tôi cãi to, to lắm. Kéo dài chắc phải hơn hai mươi phút bọn tôi mới gầm gừ nhìn nhau rồi đứa thì đi hướng kia, đứa thì đi hướng nọ, nhìn mặt nhau lần nữa cũng chả thèm. Chỉ vì chuyện nó bảo sau này sẽ không chơi bóng chuyền nữa mà sẽ làm chủ hàng cơm nắm làm tôi ngớ người ra, xong lao vào hỏi nó tới tấp xem nó có bị ấm đầu không. May mắn là, nó không bị gì cả, và xui cái là, lời nó nói là thứ nó đã quyết định từ rất lâu về trước, dẫu vài hôm trước đó tôi và nó đã cãi nhau vì vấn đề này, tôi vẫn là đứa hết mực khuyên Osamu đừng bỏ bóng chuyền.
Thế nên tôi mới nặng lời dần, vì nghĩ sao mà Osamu có thể bỏ bóng chuyền được. Dù nó làm cơm nắm ngon đến mức nào đi chăng nữa, đi theo nghề ấy không chừng chẳng được lợi lộc lời lãi là bao mà còn lỗ vốn! Khuyên nó đủ kiểu không được, Osamu vẫn cứ khăng khăng rằng nó có thể làm được, nó có thể tự lập, tự kiếm tiền sống mà không đi theo con đường bóng chuyền. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi lao vào cãi nhau, cãi to, và đánh nhau, đánh thật lâu. Trước đó, nó cũng kể tôi chuyện này, lần đó cũng cãi to, may mà có anh Kita và mọi người can ngăn, không thì lại chuyện lớn. Vậy mà lần này nó vẫn (vô tình) tiếp tục đề cập đến, thành ra tôi với nó lại bất đồng quan điểm.
Giờ nghĩ lại, tôi cũng có phần sai thật (sai thậm tệ luôn chứ có phần gì nữa, Osamu chỉ sai mỗi cái đánh nhau với thằng anh trai ngu ngốc của nó, còn tôi thì áp đặt tư tưởng của mình lên Osamu, còn đánh nó, sai thật rồi tôi ơi).
Dù biết mình sai nhưng tôi chẳng dám về nhà, chỉ bước đi dọc các con phố, đắm mình trong màn đêm với cái bụng rỗng tuếch, đói không chịu nổi. Ừ thì nếu như nói tôi lười hay chẳng muốn về nhà cũng không đúng lắm, vì chỉ là tôi sợ phải ở trong cái bầu không khí nặng nề giữa tôi và Osamu, chẳng ai nói một lời dù người mình có lẽ là muốn gặp đã ở ngay trước mắt (nhưng tôi không chắc lắm, vì biết đâu Osamu còn chả thèm đoái hoài đến bản mặt thằng anh nó đâu). Ngoài ra, tôi còn sợ phải nhìn khuôn mặt hằm hằm khó chịu của nó, hai mày nhíu chặt lườm nguýt tôi không nguôi, hoặc có khi còn không thèm ngó đến dẫu chỉ một cái. Ừ, thế đấy, nên tôi không về nhà, dù tôi thèm cơm nó nấu, đồ ăn nó làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
Fanfictiontổng hợp oneshot haikyuu. ooc. đã tạm ngừng update. #1 - levyaku; 51020. #1 - bokuakaa; 51020. #1 - kinkuni; 111020. #1 - haikyuu; 021120. #1 - miyatwins; 021120. đừng mang fic mình đi nơi khác nhé.