KuroKen

570 66 8
                                    

“Kuro, nay anh dậy sớm vậy?”

Kenma ngái ngủ bước ra từ phía hành lang, sàn gỗ ọp ẹp vài tiếng báo hiệu cho Kuroo biết em đang ở ngay phía sau lưng mình. Anh xoay đầu lại, cười một cái đầy quen thuộc và gợi đòn, tạp dề trắng bám lấy cả cơ thể cao lớn.

“Chứ không phải do em dậy trễ sao?”

“Xì, có khi do mặt trời mọc đằng Tây nên Kuro mới dậy sớm.”

Mỉa mai vài câu, Kenma chậm chạp bước vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của mình vì cuộc trò chuyện vỏn vẹn hai ba câu với Kuroo, rồi với tay lấy cái bàn chải màu vàng nhạt nằm trong chiếc lọ nhỏ gần đấy cùng tuýp kem đánh răng, bắt đầu công việc mọi khi - vệ sinh cá nhân. Chẳng có gì ngoài sự chán nản ngập trong mắt em, ngoài kia mặt trời đã lên cao, cũng bảy rưỡi rồi chứ chẳng chơi, không cần đến đèn điện gian phòng nhỏ cũng đủ sáng bởi vạt nắng vàng chui tọt vào qua khe cửa nhỏ.

Kuroo hôm nay dậy sớm, đối với Kenma thì đây là chuyện lạ có thật. Từ khi cả hai sống chung, anh chưa bao giờ nhấc mình khỏi giường nổi trước bảy giờ mười lăm, và sớm nhất anh cũng chỉ dậy vào lúc bảy giờ. Vậy mà khi tờ mờ sáng Kenma đã nghe thấy tiếng ai lục đục dưới bếp, và lúc ông mặt trời đã dậy, em thấy anh, mặc tạp dề trắng và chật vật với món ốp la cùng bánh mì đang được hấp lại trong lò cho nóng và giòn giã.

Mớ suy nghĩ bòng bong được gỡ bỏ khỏi trí óc Kenma khi em ngậm một ngụm nước lạnh và nhả ra, sau đó rửa mặt một cách nhanh chóng, tắt nước và nhìn mình trong gương. Vài lọn tóc đã ướt nhẹp, bám dính lên khuôn mặt trắng trẻo, điều đó chẳng khiến em cảm thấy dễ chịu một chút nào. Đứng trước gương chậm chạp chải chuốt lại mái tóc rối bù, rồi Kenma lảo đảo từng bước ra ngoài bàn ăn, ngồi phịch xuống vị trí quen thuộc mọi khi em vẫn hay ngồi. Bụng em réo lên mấy tiếng biểu tình, phải rồi, sáng giờ đã cho gì vào dạ dày đâu, và Kenma không mong rằng Kuroo sẽ khiến bữa sáng của cả hai từ món bánh mì ốp la liền trở thành món 'bánh mì bóng đêm' đâu.

Thả mấy sợi nắng qua khung cửa sổ, trời trong xanh và mây lững thững trôi trong khi vòm cây xanh lá thì nghiêng mình đong đưa theo gió. Dăm ba cái chậu hướng dương Kenma và Kuroo cùng nhau trồng mấy hôm trước nay đã nhú lên thêm vài mầm cây nữa, xanh mơn mởn trong nắng ấm chan hòa. Cái nắng hừng hực ngày hè nay qua đi, nhường chỗ cho trời thu dịu dàng cùng gió mát rười rượi. Mấy đợt mưa trái mùa xuất hiện vào tháng trước khiến Kenma thi thoảng đổ bệnh vì cái tiết trời lúc nóng hôi hổi lúc lạnh run người (phần nữa cũng vì sức khỏe Kenma vốn bẩm sinh không được tốt, nhờ bóng chuyền nên thể lực tăng lên nhưng với cái sức đề kháng ấy thì kiểu gì cũng sốt li bì), giờ đây mát dịu hơn, trời trong xanh hơn, và anh cùng em lại trầm lặng hơn.

Không nói cũng hiểu, qua cái liếc mắt đầy lén lút của Kuroo (dù ngoài em với anh thì chả có ai nữa để anh phải chật vật che giấu), Kenma lặng lẽ kéo ghế đứng dậy và pha vài tách cà phê nóng. Chen lẫn mùi bánh mì thơm lừng vừa lấy ra khỏi lò là vị cà phê thoang thoảng trong không gian nhỏ bé chỉ đủ để chứa yêu thương. Chiên thêm hai ba cái xúc xích nhỏ nữa, Kuroo lấy hai cái đĩa bằng sứ màu trắng tinh, đặt cạnh bếp gas và để trứng đã rán từ năm phút trước, xúc xích đã chín màu đỏ lựng với vài lát cà chua cùng ít rau xanh vào, sau đó lấy thêm chiếc đĩa nữa để đựng bánh mì. Bên Kenma, cà phê đã xong, hai cốc nhỏ cùng màu với chiếc đĩa và họa tiết hình hai con mèo ở giữa, mỗi cái mỗi khác. Cốc của Kenma là hình mèo tam thể ngáp dài ngáp ngắn một cách ngái ngủ, cốc của Kuroo là chú mèo đen đang liếc nhìn đâu đó với nụ cười mỉa mai gợi đòn trên môi. Đó là của Yaku - đàn anh Kenma và bạn thân Kuroo tặng cho nhân dịp kỉ niệm một năm anh và em yêu nhau.

“Xong cả rồi. Sao nào? Thấy bạn trai em giỏi chứ?”

Kuroo lại tiếp tục tán thưởng chính mình bằng mấy câu tự luyến Kenma gần như đã thuộc lòng, và đặc biệt anh cố nhấn mạnh cái cụm từ bạn trai em, nó khiến gò má Kenma đỏ ửng lên. Vài phút sau đó, im lặng bao trùm em và anh, cho đến tận khi Kuroo bật cười bởi khuôn mặt nhăn nhó đến phát sợ vì cơn đói bụng của Kenma thì anh mới thôi không làm trò nữa.

Nhanh chóng ặt bánh mì, ốp la, xúc xích và cà phê lên bàn, cả hai chắp tay lại và thì thầm, “chúc cả nhà ngon miệng”. Bánh mì giòn rụm cùng ốp la còn nóng hôi hổi được cho vào miệng, kèm theo vị mặn mà từ xúc xích và có chút chua của thứ quả đỏ lịm. Kenma lại phải tiếp tục nghe Kuroo luyên thuyên về tài nghệ nấu ăn của anh đã giỏi hơn em nhiều, trong khi bánh mì anh cho vào lò đã suýt bị cháy khét, mùi hương vẫn còn nồng nặc trên mặt bánh và trong không gian.

“À, Kenma, mai Yaku với Kai rủ hai đứa mình về gặp thầy Nekomata. Em đi chứ?”

Với một vẻ hớn hở lạ kì, anh nhìn em và cất giọng trầm trầm. Kenma ngáp một cái, rồi tiếp tục cắn một ít xúc xích, nhai thật nhanh và không từ chối lời đề nghị của Kuroo bằng một cái gật đầu nhẹ. Trong tích tắc, em thấy, tựa như anh vừa mỉm cười.

“Nếu em không đi thì Kuro cũng sẽ lôi em theo cho bằng được thôi mà...”

“Đúng rồi nhỉ” Kuroo bật cười, rồi cắn nốt miếng bánh mì còn lại.

Ngoài kia là mấy giọt nắng vàng ươm, xuyên qua khung cửa sổ mà trôi tuột trên gò má Kenma. Em nghiêng đầu, ngó quanh, và dừng mắt lại ở ngay khuôn mặt anh.

“Kuro, bánh mì dính bên má anh kìa.”

“Ơ thế hả?”

Vội vàng đưa tay lên hết sờ má phải tới sờ má trái, rồi chợt nhận ra nó chẳng có gì. Chẳng có vụn bánh mì như Kenma nói, hay xúc xích, ốp la, rau củ. Đến khi anh thôi ngớ người vì khó hiểu, mới thấy được con mèo nhỏ nào đó ôm bụng cười khúc khích vì thành công lừa gạt gã người yêu nọ. Kuroo nhăn nhó mặt mày, miệng cười mặc dù hai đôi mày thì nhíu chặt lại, nhìn Kenma vẫn còn chật vật nhịn lại điệu cười nhẹ, thì thầm.

”Xem ra Kenma muốn bị phạt rồi... Hãy xem đây!”

Vừa nói, Kuroo vừa lao vào người Kenma, hai tay ôm lấy eo em mà liên tục cù lét khiến em cười đến đau cả bụng. Gian phòng nhỏ chứa nắng ngập tràn tiếng cười giòn tan.

Bình yên thật đấy.

“Thôi nào Kenma, anh xin lỗi mà.”

“Anh im đi.”

Và cuối cùng, anh là kẻ phải dọn dẹp chén đĩa, còn Kenma thì giận dỗi ngồi thưởng thức tách cà phê đã nguội. Tiếng nước chảy róc rách tắt đi khi Kuroo úp mấy cái đĩa cuối cùng vào rổ, và rồi nghiêng người nhìn Kenma đang ung dung đặt mắt lên sợi nắng nằm dài trên sàn gỗ.

“Kenma, đi mua sắm với anh nào!”

“Hể... tại sao em phải đi chứ? Kuro có thể tự đi một mình mà.”

“Anh bảo đi là đi. Nào nào, chuẩn bị đi, cho em năm phút.”

“Kuro, em ghét anh lắm.”

Chỉ là, buổi sáng của họ luôn bắt đầu bằng nụ cười của người kia, và kết thúc bằng vài ba câu thoại ngắn. Một sáng bình yên đến lạ, bên anh và em.

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ