KuroTsuki

697 34 4
                                    

note: male!kuroo x female!tsukishima





・゚✧







Nhà Tsukishima có khách.

Hắn là một tên lái buôn từ phương xa đến, hay nay đây mai đó xem bốn bể là nhà mà sinh sống. Từ Đông sang Tây, từ Tây sang Nam, từ Nam sang Bắc, hắn bôn ba khắp nơi và buôn bán nhu yếu phẩm, những gì người ta cần để kiếm đồng tiền. Có lẽ tên lái buôn ấy đến biệt phủ Tsukishima cũng vì lẽ đó, buôn bán hoặc trao đổi hàng hóa, gạo thóc, mắm muối. Cha mẹ Kei chào đón hắn rất niềm nở, mời hắn vào nhà và để hắn vào phòng, tiếp đãi hắn bằng trà ngon và bánh kẹo tuyệt hảo. Dù Kei không thích điều đó cho lắm, nhưng nàng vẫn phải ở đấy mà nghe mấy câu chuyện nhảm nhí về việc hắn đi buôn đi bán như thế nào, ra làm sao.

Ấn tượng của nàng đối với hắn chính là nụ cười đẹp. Kei thấy hắn cười đẹp, giọng khá cuốn hút, mặt cũng dễ nhìn. Chỉ thế thôi. Và chỉ thế thôi. Thêm cả, nàng nhận ra hắn hay cười. Trông thích lắm. Ít ra, nó đủ để giữ chân nàng lại bên trong gian phòng ngột ngạt và nồng mùi chiếu cói tatami này. Cha mẹ nàng đã ra ngoài, nhường lại mọi thứ, không gian và thời gian cho Kei làm quen cùng hắn. Nàng không ghét nó, nhưng nó cũng không dễ chịu là bao. Hầu hết thời gian ở cùng nhau, Kei chỉ im lặng và lắng nghe. Giọng của hắn nghe khá trầm và ấm, với nàng là thế. Không có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, Kei hầu như chỉ lắng nghe những gì tên lái buôn nói, không một chút mảy may động lòng gì trước nhan sắc hay câu chuyện của hắn. Cũng không đáp, không hỏi, không nói điều chi. Có lẽ hắn cũng không để tâm đến việc đấy, vậy nên Kei tiếp tục giữ sự im lặng bao trùm lấy mình. Vậy mà, chỉ duy nhất một điều khiến nàng suy tư mãi.

Hắn là ai?

Kei không rõ hắn là ai, nhưng người ta gọi hắn là Kuroo.

"Tiểu thư Tsukishima, hân hạnh được gặp gỡ nàng" Kuroo mỉm cười lịch thiệp, cúi đầu chào và trông chờ lời hồi đáp từ vị tiểu thư nhà Tsukishima.

Và Kei cúi đầu chào lại, theo một lẽ thường tình nàng hay làm để giữ phép lịch sự.

"Chào ngài, tôi cũng vui vì được biết đến ngài."

Nghe đến đấy, Kuroo liền nở nụ cười dịu dàng.

Từ lần đó, Kuroo - tên lái buôn kì lạ nọ thường hay qua đêm tại phủ Tsukishima. Nhiều lần đến nỗi, Kei đã quen với điều đó, rất quen.

Thật sự, Kuroo là một kẻ kì lạ. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện như cơn gió, và hắn hay ngẩn người, nhìn về phía Tây vào mỗi đêm tĩnh lặng. Cứ đêm xuống, hắn lại ngồi ngoài hiên, kéo theo là Kei, nàng cũng tò mò nên ra đấy ngồi cùng. Treo giữa trời là mảnh trăng non, và giọt trăng rót vào mắt hắn lẫn mắt nàng. Kei biết, chuyện trăng đẹp, nhất là khi trời mùa hạ, ít mây. Nàng thích ngắm trăng, từ khi nào không rõ. Nhưng có lẽ, ngắm trăng cùng hắn đã thành một thói quen.

Có khi, nàng dành hàng giờ để ngồi ngoài hiên, mắt dõi theo vầng trăng, những vì sao, chòm Bắc Đẩu sáng soi, và cả những ngôi sao sa sáng chói. Kuroo khiến nàng phá vỡ luật nhà Tsukishima, con gái phải ngủ trước chín giờ. Nhưng Kei không bận tâm, vì cha mẹ nàng không trách móc. Thảng hoặc, nàng gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ, nhưng vẫn gắng gượng ngồi mà dõi theo trăng non giữa trời, xung quanh là những vì tinh tú điểm xuyến trên mảnh lụa đen tuyền mà màn đêm rũ xuống. Thế là thành thói quen.

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ