Sáng đó sau khi tỉnh dậy từ một đêm say bí tỉ, đầu óc wonwoo như một mớ lùm xùm, khó chịu tự trách bản thân, cậu bước xuống giường gắng lết mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc ra thì cùng lúc mingyu vừa bước vào phòng, hai tay còn bưng tô canh giải rượu, cậu đặt lên bàn:
M: Anh tỉnh rồi à, lại đây uống canh đi!
W: phiền cậu vậy... hôm nay cũng nấu canh cho anh nữa à.?
Mingyu bị hỏi chúng tim đen liền gượng mặt đổi sắc thái:
M: là do hôm qua em thấy anh say quá nên lo hôm nay anh không đi tập được thôi.
W: hôm qua anh say lắm à? Có làm gì tào lao chứ?
M: có chứ... chăm sóc lúc anh say đúng là cực thật đấy.
W: Hahaa... anh xin lỗi, thôi để bù lỗi tối nay anh dắt cậu đi chụp hình ở phố đèn led nhé.
*phố đèn led là 1 địa điểm nổi tiếng với những bóng đèn lung linh khắp các dọc đường, một tháng chỉ tổ chức 1 lần. Wonwoo rất thích đi và cả mingyu nhưng chỉ khi có wonwoo
M: thật à...
mingyu hớn hở.
W: ừm ... anh cũng tính đi mua máy ảnh, để chiều tập về cỡ 20h anh về tắm rửa rồi đi.
Cả ngày hôm đó mingyu vui như được mùa, gặp các thành viên cứ mỉm cười, dù chỉ là hành động rủ đi chơi không ý nghĩa nhưng cũng đủ làm cậu thấy vui vẻ vậy. Từ 19h30 cậu đã chuẩn bị bản thân tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi, tóc tai, râu tia đều được tỉa sạch gọn gàng, đóng cho mình chiếc quần màu kem, chiếc áo sơmi và chiếc áo thun len lồng ngoài, ngó đồng hồ đã 19h55 vẫn không thấy wonwoo về, cậu vội lên giường ngồi lướt điện thoạt một lát, đã 19h10 - 20h15 - 20h30 vẫn không thấy bóng dáng wonwoo đâu, cậu gục đầu xuống (mày đặt quá nhiều hy vọng vào một lời nói rồi, bạn bè thì cũng có thể leo cây bất cứ lúc nào mà.) Cười nửa miệng thất vọng, cậu bị bối rối với cảm xúc hiện tại, cậu đâu có yếu mềm dễ đến vậy.
*Cạch* tiếng cửa phòng mở.
Mingyu vẫn không thay đổi sắc mặt vẫn gục nhẹ.
W: anh xin lỗi, do hôm nay thầy bắt tập nặng hơn nên anh quên nhìn đồng hồ.
M:.......
Biết mingyu đang khó chịu, cậu cũng cảm thấy áy náy.
W: đi thôi.... để anh tắm đã.
......
Vẫn không động tĩnh gì...
W: Mingyu à... đi đi mà... Uonwoo buộc làm biểu cảm đáng yêu, mingyu cũng không gồng mình được mà nở một nụ cười.
Mingyu ngẩng đầu nhẹ lên:
W: cho anh 10p, tắm nhanh và thay đồ nhé.
M: Phố đèn led 21h30 tắt đèn rồi.
W: có sao chứ bây giờ có 20h55 sửa soạn xong rồi chạy qua đó.
M: Nhưng mà...
W: thôi nào, muộn mất, anh tắm đây.
Wonwoo nhanh chóng cởi áo thun vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc cậu cũng đã thay xong đồ, cậu thấy mặc chiếc quần màu kem nên cậu cũng đóng một chiếc quần như thế.
M: này anh mặc giống em...
W: hahaa...
Đúng 21h10 wonwoo và mingyu cùng lên xe vì đã quá muộn nên wonwoo bảo mingyu mang máy ảnh cậu, dời dịp khác wonwoo mua.
W: Em chạy nhanh được không Mingyu, sắp 21h30 mất rồi.
M: không được, khu vực này có gắn camera chạy nhanh là em với cả a lên báo đó.
Cả 2 chạy nửa tiếng đồng hồ đến nơi như mọi thứ đã biết trước mọi thứ đã tối ụp, vắng hoe. Wonwoo hơi trùng mặt. Mingyu ngó sang thấy vẻ mặt hơi trìu của wonwoo liền nhìn ra nghĩ cách.
M: Ah hên quá, đợi chút.... ngồi yên đây đợi em.
Mingyu vội mở cửa xe, rồi chạy lại chú bảo vệ. Mất một hồi khoảng 5p thì cậu vòng lại và tìm chỗ đỗ xe.
W: Chúng ta về à.
M: không em đỗ xe.
W: mà đèn hết rồi mà...
M: Anh nhắm mắt vào đi....
W: làm gì???
M: thì nhắm vào đi...
Wonwoo cũng ậm ừ mà làm theo, mingyu mở cửa xe bước qua chỗ wonwoo, cậu cầm cổ tay làm wonwoo giật mình.
M: Đừng mở mắt nhé.
W: anh biết rồi.... nhưng sẽ có đèn chứ.
M: Anh im lặng nào, đi theo em đi.... ây coi chừng khúc này có bậc.... ráng tí nữa..... Rồi một 1...2..3 anh mở mắt ra đi.
Wonwoo vừa mở mắt mình ra khung cảnh tối ọp vừa nãy đã lấp đầy bằng cả chục ngàn bóng đèn xung quanh, chỗ mingyu kéo cậu đến là gần trung tâm....wonwoo cười như một chú mèo.
M: Chưa đâu lại đây em cho coi này.
Mingyu lại nắm tay wonwoo và kéo đi theo, wonwoo chỉ mỉm cười ngó nhìn ngàn ánh lấp lánh xung quang mình. Chỗ mingyu đến là chỗ có một cái hồ trong veo.
M: Anh cầu nguyện rồi ném đồng xu xuống đi, ngta nói cầu nguyện chỗ này linh ứng lắm.
W: thật sao? Anh không tin đâu.
M: nè, cầm đi,....
Wonwoo nhận đồng xu từ mingyu rồi nhắm mắt cầu nguyện trong lòng, cậu ném đồng xu xuống dưới hồ.
W: Xong rồi.!
M: anh cầu gì thế?
W: ừm thì, anh cầu cho nhóm chúng ta sẽ bền vững thật lâu và thành công.
M: và....
W: và....?
M: mỗi thế thôi hả? Anh k cầu gì cho em à... uổng công e dắt anh đến đây.
W: Hahaa... anh quên mất rồi.
Wonwoo cười ngốc... nụ cười ấy làm mingyu ấm lòng hơn bao giờ hết.
Sau một lát đi hết con đường và chụp được rất nhiều ảnh, cả 2 ngồi một bên ghế đá nghỉ chân.
W: mà sao em dắt anh vô đây được thế?
M: cách của em?
W: hahaa... cách của e hay nhét tiền vào tay ông bảo vệ.
M: sao anh biết...
W: người thường cũng đoán được mà, do em nghĩ anh ngốc quá thôi.
M: hahaa... anh ngốc thật, ngốc đến mức không nhận ra những thứ em làm vì điều gì....và em cũng ngốc khi mơ mông quá nhiều.
Mingyu nói nhưng ánh mắt vẫn ngó về vòi phun nước trước mắt. Wonwoo đeo cặp kính ngốc nhưng ánh mắt sâu bên trong vẫn đang nhìn mingyu.
M: đúng không?
Mingyu ngó sang wonwoo, ánh mắt wonwoo đang nhìn mingyu bị phát hiện chợt không thể nhúc nhích được.
M: Nếu một ai đó thích anh thì anh có mở lòng không anh Wonwoo?
W: An...Anh.....
Mingyu nhìn sâu vào đôi mắt wonwoo và dần dần chậm rãi tiến gần lại phía wonwoo... không gian thật yên ắng, chỉ nghe tiếng nước chảy, thời gian như đóng băng chỉ 2 người, chỉ còn vài cm nữa....
Wonwoo vội giật mình lùi lại đôi chút:
W: M..muộn rồi... chắc các thành viên khác đang đợi chúng ta...
......
M: ok... về thôi.
Mingyu nở nụ cười ngượng, xuyên dọc đường về mingyu đi trước vài bước không đợi wonwoo theo sau lẩn quẩn một mình, cả đoạn đường trên xe cả 2 không nói gì, wonwoo chỉ gục nhẹ đầu áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Căn Phòng Nhỏ 1.
RomanceWonwoo chàng trai lạnh lùng lớn tuổi nhưng thấp bé. Mingyu chàng trai hoạt bát nhỏ tuổi nhưng to lớn. Viết về những năm tháng trái tim tớ nóng hổi vì Meaine. Hoàn toàn hư cấu và do tớ tưởng tượng, hy vọng các cậu sẽ thích nó và đọc vui vẻ! Lưu ý: Sẽ...