Hôm nay cả nhóm được những ngày nghỉ 1 tuần về cùng gia đình Wonu và mingyu cũng như bao người sửa soạn cùng về với gia đình:
M: Này.. Anh wonwoo!
W: Hửm?
M: sao anh sửa soạn sớm vậy?
W: thì được về với gia đình mà phải gấp rút chứ chẳng mấy chốc lại phải quay lại tập luyện.
Mingyu lại bỉu môi lẩm bẩm.
W: lẩm bẩm gì đó?
M: Rời được em thì anh nhanh nhỉ?
W: hả? hahaaa... ừm.
M: Axx... cái ông này ... tin không ... tin không hửm??
Vừa nói cậu vừa ngồi cạnh wonwoo mà nhéo má!
W: Axx... Đau anh.
Wonwoo vừa nói vừa xoa 2 má hơi ửng đỏ của mình.
M: Anh về em sẽ nhớ anh lắm đó!
W: biết làm sao được bây giờ, em có anh một năm còn nhiều hơn gia đình anh, giờ định chiếm luôn phần gia đình anh à!
M: Hừm... coi như em vì bố mẹ anh....
W: rồi không soạn đồ ? Tính ở đây??
M: nhà em gần... em về sau.... wonwoo à, e sẽ nhớ a lắm đấy.
W: Này, có 1 tuần thôi đấy.
M: 1 tuần cũng nhớ.
W: Xì...
Thế là soạn hành lí gọn gàng wonwoo dọn về trước, mingyu đợi wonwoo rời dần mới bắt đầu dọn đồ về nhà.
Thời gian trôi qua được nửa tuần kể từ ngảy xa wonwoo, mingyu ở nhà thì cứ nhớ da diết wonwoo, điện thoại thì biết thừa về quê cậu lại yếu sóng, cậu bứt rứt khó chịu cực kỳ, cảm giác như thiết hụt thứ gì, đến ngày thứ 5 vì chịu không nổi nữa, liền bắt xe chạy thẳng đến chỗ wonwoo, vì wonwoo ở cách rất rất xa thành phố, thời tiết thì dường như lại trở đông, đến con đường nọ thì lại không thể chạy xe lớn vào, cậu đành phải giữ xe bên ngoài lội bộ vào, chỉ biết wonwoo ở con đường này, nhưng lại chẳng biết nhà cậu ở đâu, giờ đã là 20h30 vì là khu dân ngoại ô nên họ rất bình thường và ngủ rất sớm, đi dọc đường giữa thời tiết lạnh giá, chiếc áo dường như cũng không giúp cạu ấm hơn mấy, cố gắng lết đoạn đường dài, cậu thấy một quán nhậu nhỏ còn sáng đèn, vội chạy đến bước vào hỏi chủ quán:
- Jeon Wonwoo, à, cậu nhóc ca sĩ à, nhà cậu ấy cách đây khoảng 20 dãy nhà nữa đấy, căn nhà....
Được vết cậu nghe theo và đã đến đúng miêu tả mà chủ quán chỉ dẫn, đứng trước cửa cậu chần chừ sợ lộn nhà thì không biết thế nào, bỗng cơn gió thổi qua khiến cậu sởn gai óc không thể chịu nỏii nữa mà phải bấm chuông, tiếng chuông dứt hồi khoảng 5-6s:
- Ai đó?....
- Wonwoo à? Con có bạn đến này!
W: Dạ!!!
Wonwoo trên phòng cũng k biết là ai vì trước giờ bạn cậu rất ít ở đây thậm chí từ hồi thực tập sinh dường như cậu chẳng chơi với ai ở đây cả, nhưng cũng thản nhiên bước từ xuống:
- Sao cháu lại đến đây khuya vậy, lạnh lắm không để bác lấy nước cho cháu.
- Dạ...
Wonwoo đóng cửa phòng nghe tiếng nói quen thuộc, vội ra tới cầu thang chính là mingyu:
W: MINGYU!!!
Cậu vội chạy nhanh xuống mà ôm lấy mingyu, mingyu thì lạnh cứng người không nói được chữ nào, chỉ thấy thật hạnh phúc, mẹ wonwoo đứng trong bếp thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi ngạt nhiên.
————————————————
Mingyu sau khi chào bố mẹ wonwoo thì bị wonwoo kéo lên phòng mình:
W: Đưa balo đây anh cất cho!
Mingyu cởi balo đưa wonwoo để hộc tủ lại sát mép giường ngồi.
W: Ngồi đó đi, anh xuống lấy chút đồ cho em ăn.
M: Dạ...
Mingyu ngồi trong phòng boàng hoàng ngó xung quanh phòng, nó rất ngăn nắp cũng như khi wonwoo ở ktx, trên bàn có tấm hình wonwoo còn bé, mingyu ngồi ngắm nghía, tàn sách và sách, bảo sao hắn cận đến thế:
W: Ngắm đủ chưa, ăn đi rồi ngủ này!
Wonwoo bưng tô mỳ nóng lên:
W: xin lỗi nhé, vì muộn rồi anh chỉ biết nấu nhiêu đó thôi....
M: Không sao mà, ăn được món anh nấu là ngon nhất rồi.
W: Xì... sao đến không báo trước? Đến tối vậy nguy hiểm lắm, ngoài đang gió lạnh nữa.
M: bộ anh có sd điện thoại sao...
W: Ờ... dù sau thì em làm vậy anh áy náy lắm...
M: Nhớ anh... anh có nhớ em không...
W: nhớ chứ! Còn bất ngờ khi em tới đấy.
M: thế nhớ đền bù nhé...
W: đ...đền.. đền bù..?
Wonwoo hơi đỏ mặt vì câu nói quen thuộc này.
W: ăn... ăn xong thì đi tắm nhé anh đi lấy thêm gối.
Mingyu bật cười vì sự ngại ngùng của wonwoo, cậu nhanh chóng ăn tô mì rồi, tắm rửa sạch sẽ, wonwoo thì dọn sạch sẽ sau khi mingyu ăn xong. Hoàn tất tất cả thì cậu lại ngồi bàn máy tính lướt game một ít, chợt một cánh tay luồn qua cổ cậu ôm chầm khiến cậu đơ người:
M: Nghiện game nhỉ?
Wonwoo quay lại thì hình ảnh mingyu đang ở trần, bên hông chỉ cuốn đúng cái khăn tắm. Da mặt cậu chợt ửng hồng lên, lần trước cậu từng thấy mingyu nude 100% rất buồn cười nhưng sao lần này cậu lại...
W: E...em... sao không thay đồ.. trời lạnh!
M: em không có mang quần áo, anh cho em mượn đi.
Wonwoo cúi đầu ngại ngùng lướt qua mingyu, mở tủ vội lấy bộ đồ ngủ rộng hơn cậu một ít:
W: này..
Mingyu nhận lấy bật cười rồi nhanh chóng đi thay đồ. Vừa Bước ra thì wonwoo đã kéo cậu lại mép giường, cậu ngồi dưới nền nhà wonwoo ngồi trên sấy khô mái tóc cho mingyu. Một khung cảnh thật lãng mạng.
M: sao biết tóc em chưa khô mà nhanh thế?
W: còn hỏi...trời đã lạnh còn để cái đầu ướt này, muốn bệnh chết à!
M: à... thế là đang lo cho em đấy à.
W: đâu có... em là khách nên phục vụ đoàng hoàng thôi.
M: vậy thì phục vụ từ a-z luôn đi.
W: mơ đi... sấy tóc rồi đi ngủ...
M: thế hả?!
Mingyu quay đầu lại nhanh chóng cướp cái máy sấy trên tay wonwoo rồi đặt lên bàn, wonwoo giật mình chừng mắt:
W: Gì thế Mingyu?
M: Anh không phục vụ thì để em phục vụ.
W: Ming...
—————_______——
Phía sau là chap H++ next hoặc đọc tuỳ cậu chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Căn Phòng Nhỏ 1.
RomanceWonwoo chàng trai lạnh lùng lớn tuổi nhưng thấp bé. Mingyu chàng trai hoạt bát nhỏ tuổi nhưng to lớn. Viết về những năm tháng trái tim tớ nóng hổi vì Meaine. Hoàn toàn hư cấu và do tớ tưởng tượng, hy vọng các cậu sẽ thích nó và đọc vui vẻ! Lưu ý: Sẽ...