Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu mấy tiếng đồng hồ, wonwoo tỉnh dậy trong khi đầu óc quay cuồng, mở mắt ra cậu thấy bóng đèn led trần nhà quen thuộc, cũng không xa lạ mấy vì chuyện wonwoo ngất xỉu và nhập viện cũng 2 lần rồi, cậu ngó xung quanh thì thấy bóng dáng to lớn nằm cạnh giường mình, mingyu đang gục trên bàn tay cậu, cậu nhẹ nhàng rút tay để mingyu không tỉnh giấc, nhưng mingyu chỉ mới chợp mắt nên còn tỉnh, cậu ngẩng đầu lên thấy wonwoo đã tỉnh:
M: Anh... tỉnh rồi à!
Thấy wonwoo có ý định lấy cố nước.
M: để em giúp anh.
W: cảm ơn!
Wonwoo ngượng ngồi dậy cầm lấy cốc nước:
W: mọi người đâu cả rồi?
M: à! Mọi người vì concert về mệt nên em bảo mọi người về trước nghỉ ngơi rồi.
W: thế còn cậu? Sao không về?
M: à do...
W: anh ổn, không sao đâu, chỉ là hôm nay anh hơi mệt nên đuối sức tí thôi.
Mingyu gục đầu:
M: em xin lỗi. Vì đã đùa quá trớn, cũng là do em hại anh thức...
Wonwoo cười...
W: không sao, dù gì cũng qua rồi, với lại nó chỉ là game trong khi a là nghệ sĩ nữa.. anh cũng có cái sai.
M: thế mấy lần trước, em xả rác và bừa bộn... em xin lỗi luôn nhé!
W: anh đáng ghét thế sao??
M: hả?? Mingyu ngáo ngơ nhìn wonwoo...
W: thì không phải cậu ghét anh nên mới làm thế sao??
M: à...chuyện đó... em xin lỗi... là do mấy lần em muốn thân với anh thì anh lại tỏ ra lạnh lùng, với cả có ý không cần với không hợp tác nữa!
W: Thì anh là vậy mà...
Mingyu bỉu môi gục đầu.
....
W: vậy từ nay anh sẽ cố gắng làm quen với cậu!!
Mingyu ngẩng đầu...
M: thật à!
W: anh sẽ cố cởi mở, nhưng không quá giới hạn được đâu...
M: ok... thôi anh nghỉ tiếp đi... mai lấy sức xuất viện..
W: cậu cũng qua sofa nằm đi, anh ổn rồi...
M: dạ....
Mingyu nở nụ cười tươi và qua sofa nằm (Sao lòng mình lại có chút vui mừng nhỉ).
.....
Sau ngày xuất viện hôm đó Wonwoo cũng đã cởi mở đôi chút với mingyu, không còn bên phòng s.coups chơi game nhiều nữa, cậu thường xuyên ở lại phòng đọc sách với cả nghe nhạc, mingyu lâu lâu vẫn nhảy qua giương wonwoo vọc tin tức fan cp chọc cậu...
M: này anh, hôm nay không có lịch diễn với luyện tập, đi chụp ảnh với em đi.
W: Ra ngoài sao?!
Wonwoo có chút lưỡng lự...
M: thôi mà, không phải anh đã bảo sẽ cố cởi mở với em mà... nằm trong phòng suốt không gò bó sao!
M: đi đi nào...
W: cũng được... đợi anh thay đồ.
Ngày hôm đó trời khá lạnh wonwoo và mingyu đóng cho mình chiếc hoodie, mingyu là người lái xe và người ngồi cạnh là wonwoo.
W: Em tính đi đâu thế?
M: là sông Hàn.
Xe đỗ tới nơi wonwoo ngồi trên ghế đá ngắm nghía xung quanh, mingyu sau khi chạy đi gởi xe thì xuất hiện cạnh wonwoo. Cậu áp ly cafe sữa nóng vào má wonwoo, khiến wonwoo giật mình:
M: Cho anh này! hahaa
W: ờ... cảm ơn em.
M: trông anh cứ như được thả một hành tinh khác khi ra ngoài vậy! Hahaa
W: trông anh ngáo lắm sao?
M: Hahaaa... anh ngồi đây uống nước nhé! Em chụp view một lát rồi lại.
W: Ok.
Mingyu chạy phía xa wonwoo một tí chụp cảnh trong một chiều đẹp trời sông hàn, chụp được đôi lúc cậu quay lại thì thấy wonwoo đang vuốt ve một bé mèo:
W: em đi đâu thế hả? Đi đâu để lạc lại đây vậy... hừm lại đây nào... để anh bế em xem nào...
Hình ảnh đập vào mắt mingyu, (người lạnh lùng như anh ấy chỉ là vỏ bọc cho tình cảm bên trong nhỉ.) Cậu vô thức cầm máy ảnh và chụp liên tục trong máy. (Dễ thương làm sao).
M: Anh thích mèo à.
W: em chụp xong rồi à... ừm anh thích mèo... hồi trước có một bé mèo gắn liền với những năm học của anh lắm...
M: vậy thì nuôi một em đi.
W: không được!
M: sao lại không, em cũng có nuôi bé cún!
W: nhà anh ở xa trung tâm lắm, với cả cũng không có nhiều thời gian chăm sóc mấy ẻm.
M: hừm.... thôi anh thả nó đi chơi đi.. qua đây chụp hộ em mấy pic đi.
Mingyu lắm cổ tay wonwoo.
Wonwoo thả bé mèo xuống:
W: nào về với mẹ đi nhé.
Sau đó cả 2 cùng nhau chạy ra phía cầu chụp ảnh:
M: woa... anh chụp đẹp đó... quả là có năng khiếu nha!
W: thật hả... anh cũng không ngờ chụp ảnh cũng thú vị.
M: thế này nhé... mỗi hôm sau khi có lịch nghỉ, em dắt anh đi chụp ảnh nhé!
W: cũng được...
Wonwoo cười tay thì bấm xem từng thành quả của mình, cạnh bên một ánh mắt đang nhìn cậu, (nụ cười đó, mình làm sao thế này.)
M: anh qua đó đi em chụp cho anh...
W: anh hả! Thôi khỏi cũng được.
M: qua đi... nhanh nhanh nào...
Wonwoo lại phía cạnh cầu 2 tay đút vào áo.
M: này cười đi chứ, mặt anh cứ như mấy đứa con nít bị ép chụp vậy.
W: cười nữa sao...
M: nào 1..2.3 kimchi... xong rồi, lại xem đi.
Wonwoo chạy lại xem ảnh mình.
W: trông anh cũng đẹp trai phết chứ.
M: axxx... anh đang tự tin đó hả..
W: Hahaa...
M: anh đói chưa??
W: một chút... em đói rồi hả.
M: ừm... đi ăn nhé, em biết quán này ngon lắm.
W: Ok! Mà ăn gì thế.
M: hải sản...
wonwoo chừng mắt...
M: haha... em đùa thôi... ăn cơm chiên nhé!
W: Ok.
Cả 2 cùng lái xe đến một quán ăn, ngồi vào bàn, một bạn nữ phục vụ bước đến:
- Dạ quý khách....hả?... hai...hai...anh có phải là Mingyu vs Wonwoo SVT không ạ.
Mingyu đang nhìn menu vội ngẩng trả lời.
M: Đúng rồi.. là bọn mình.
- Em...Em là fan nhóm ấy ạ! Em bias 2 anh lắm luôn ạ... hai anh có thế cho em xin chữ ký được không ạ..
M: Được chứ!
Bạn nữ vội vàng chạy vào quầy hấp tấp lấy cuốn sổ lưu niệm mình. Mingyu ký vào cuốn sổ, và wonwoo cũng thế, nhưng lại thêm câu "Chúc em luôn vui vẻ".
- Em.., em cảm ơn 2 anh ạ...em vui quá quên mất 2 anh dùng gì ạ.
M: ừm cho anh 2 phần....
M: mà này, bí mật nhé đừng để mọi người biết bọn a đang ăn.
- Dạ vâng... em biết rồi ạ.
Bạn nữ nhanh nhảu vui vẻ chạy vào quầy kêu món.
M: này anh cũng ngọt ngào quá chứ! Thể nào tối nay sẽ chẳng ầm ầm về câu chúc đó.
W: hahaa.. các cậu ấy đã cố gắng vì mình nhiều mà!
Tối đó lúc cả 2 về cũng đã là 21h khá muộn, vì wonwoo còn nổi hứng đòi ghé mua thêm 1 ít sách, về đến nhà thì mọi người dường nghi đã vào phòng cả, mingyu rẽ sang bếp uống cốc nước:
S: Này, đi đâu về muộn vậy?
M: em hả... em đi chụp cảnh với anh wonwoo..
S: HẢ??
M: sao hả, có gì lạ sao.
S: hai đứa thân nhau từ lúc nào vậy...?
M: làm gì từ lúc nào, em và anh ấy lúc nào chả thân... hahaa.
S: ax... cái thằng...
Mingyu vào phòng chưa thay đồ vội vã nhảy lên giường, mở laptop cắp cap xemt thành quả hôm nay.
Mở ra những tấm đầu là những tấm ảnh đầu tiên view cậu chụp, next qua thì chính là ảnh wonwoo cùng với bé mèo, cậu bỗng khựng lại...(tim mình, mình lại làm sao thế này, tại sao mình lại hồi hộp)
W: Cậu chụp lén anh lúc nào thế?
Mingyu vội giật mình quay đầu lại, hình ảnh wonwoo cởi trần mới tắm, tóc vẫn còn vài giọt nước vì lau vội, mớ da thịt đó, mingyu hoàng hồn vội quay lại gập laptop lại:
W: này cho anh xem với?
M: không phải đây là ảnh riêng của em... không phải ảnh của anh.
W: rõ ràng là ảnh anh với bé mèo mà... đưa nào anh xem với.
Wonwoo thò tay qua cánh tay mingyu đòi mở lap.
M: không phải... anh cận nhìn nhầm thôi... đi ra nào em chưa tắm dơ lắm.
W: mặc kệ.. anh muốn xem.
M: không được... người anh toàn nước thôi... tránh ra ướt giường em...
W: vậy thì cho ướt luôn... đưa lap anh nào...hahaa
M: Anh Wonwooooo.....
———————————/———-/———/
Từ cạnh phòng bên:
S.coups: hazz... mới thân thiết mà sao lại nghe cãi vã rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Căn Phòng Nhỏ 1.
RomanceWonwoo chàng trai lạnh lùng lớn tuổi nhưng thấp bé. Mingyu chàng trai hoạt bát nhỏ tuổi nhưng to lớn. Viết về những năm tháng trái tim tớ nóng hổi vì Meaine. Hoàn toàn hư cấu và do tớ tưởng tượng, hy vọng các cậu sẽ thích nó và đọc vui vẻ! Lưu ý: Sẽ...