Chap 6. Yêu được Không??

1.3K 63 1
                                    

Kể từ sau hôm đó Wonwoo có đôi chút tránh mặt Mingyu, cậu lại vờ lấy một lý do tập luyện và đi gym tới muộn mới về rồi tắm rửa, lịch diễn thì dày đặc, mọi thứ làm cả nhóm bộn bề hơn, muốn hỏi một câu với wonwoo cũng khó, vì khi nhóm vừa được thở đôi chút thì cậu lại ngủ mất, mingyu cũng hiểu lòng cậu, cảm giác đó rất bức rức khi cậu càng cố tiến thì wonwoo lại cố lùi... hôm đó trên sân khấu concert cậu thấy wonwoo chợt rất thân với Hoshi vào là bá vai, cõng nhau, kề đầu dù biết đó chỉ là tình bạn bè, nhưng lòng cậu vẫn cảm thấy ghen lắm, lúc concert hoàn tất thì cậu thấy wonwoo ngồi một ngóc một mình bấm điện thoại, quả nhiên cậu ấy ít đùa hay nói chuyện mấy.
Wonwoo đang lướt điện thoại xem tin tức thì bỗng một cây kem cá xuất hiện trước màn hình điện thoại, cậu ngẩng đầu lên... là Mingyu... có chút ngại ngùng...
M: Anh ăn đi.
W: Em .... ăn đi.
Wonwoo rụt rè lại cúi đầu, không phải nét lạnh lùng nữa mà là nét ngại ngùng, né tránh.
M: Không phải anh thích ăn kem cá lắm sao, anh không cầm lấy e đứng đây hoài đấy.
Wonwoo nghe thế liền từ từ với tay lấy bịch kem.
M: Có thế chứ!
Mingyu chợt cúi mặt xuống nhìn thẳng wonwoo, làm cậu ngượng ngó đi chỗ khác.
M: Hazzz... chẳng phải bình thường anh lạnh lùng lắm sao, giờ lại ngượng với em thế chứ.
Cậy vỗ vai nhẹ wonwoo rồi nhét tay túi và bước đi, (Đúng thật là đáng yêu mà) thực chất là từ lúc cậu biết cậu không thể quên được wonwoo thì cậu đã lật lại ý chí mạnh mẽ phải thu phục được wonwoo về phía mình, còn về phía wonwoo khi vướng vào chuyện này nét lạnh lùng lại bị biến mất mỗi khi đối mặt với mingyu, mỗi lần như thế cậu lại cố gồng mình nhưng không thể thay vào đó là sự ngại ngùng và hồi hộp mỗi khi mingyu nhìn cậu.
Wonwoo thì cũng bị rối bởi lòng mình, cậu càng né tránh mingyu thì cậu ấy lại càng tiến gần, chẳng biết từ lúc nào kể từ hôm đi ngắm đèn ấy, khi mingyu thổ lộ nửa vời đó, cậu cũng luôn cảm thấy ngại với mingyu một chút lạ lạ vui vui, một chút sợ sệt, vì đối với cậu tình yêu nam nam bình thường nhưng trước giờ cậu chưa từng yêu ai cả, cũng chưa được ai thích mình như thế, nên cậu cũng chẳng biết yêu là thế nào....Mỗi khi như thế cậu lại thấy bản thân đang dần nhỏ bé, từ việc luôn bị mingyu quan sát, đến từng cử chỉ quan tâm nửa vời mọi thứ, mỗi khi đi tập về đều có phần ăn nhẹ trên bàn sách của cậu, không thì sau mỗi concert hay buổi diễn, mingyu đều bất chợt xuất hiện lúc cậu ở một mình mà đưa gì đó ăn cho cậu. Thời gian qua dần thì wonwoo cũng đã quen dần mấy việc quan tâm đó, cậu đỡ ngại hơn, và nhận mọi thứ mingyu đưa cậu.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, khi nhóm không có lịch diễn và như mọi khi wonwoo sẽ chơi game cả ngày, mingyu nằm cạnh giường phòng bên thấy mọi thứ chợt vắng, liền qua phòng s.coups tìm wonwoo vì s.coups đã đi vắng từ sáng nên phòng chỉ có wonwoo do đeo phone nên cậu cũng không nghe tiếng mở cửa, mingyu đứng từ sau vội nhẹ nhấc nhẹ tai phone lên.
W: Này tớ không giỡn thả xuống tớ nghe nào.
Vì tưởng là s.coups nên wonwoo cằn nhằn, cậu thấy hơi thở nhẹ bên cạnh tai mình.
W: Tớ đã nói là không....
.....
Cậu chợt quay lại là gương mặt Mingyu rất gần... rất gần cậu.
M: thế nào hả... anh đang la em à.
Mingyu nói nhưng gương mặt vẫn không dịch chuyển.
W: Anh...anh không...
Wonwoo đỏ hai bên tai giựt mình lùi lại sau vài giây đơ mình.
Mingyu lồng tai phone vào cổ wonwoo.
M: Tối nay ra bờ hồ uống bia với em nhé!
W: Hả?? Anh...anh...
M: và anh không có lựa chọn, nên là hẹn anh nhé, chơi ít thôi đau mắt đấy.
Nói rồi mingyu lùi đi để lại wonwoo hơi ngáo ngáo, ngây người ra...
- Này, Có chơi không đấy cậu bị lagg à chúng nó bắn chết cậu bây giờ, WONWOO...
tiếng hét từ tai phone của bạn cậu, ờ ờ, đợi tớ. (mặc kệ tối tính, game trước đã)
Chiều đó khi wonwoo về phòng đã thấy mingyu ngồi lap edit ảnh tự chụp, vì thấy mingyu đang tập trung cậu cũng không nói gì bước ngang lại tủ đồ:
M: này 7h nhé, không được quên đâu đấy!
Mingyu nói nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
W: Anh... biết rồi.
Wonwoo mở tủ áo lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, tiếng chốt cửa kêu thì mingyu quay lại mỉm cười. (Mình cũng phải thay đồ thôi) vừa nghĩ cậu vừa vươn vai.
Hôm nay wonwoo mặc cho mình chiếc áo trắng tay dài và quần short, mingyu sau khi tắm xong cũng lấy một chiếc tay lỡ trắng và quần short. Cả 2 khá giống đồ đôi, wonwoo thấy thế nhưng cũng không nói gì.
———-.—.—-.—.-.—-.——
Tối đó mingyu chở wonwoo, trên đường đi mingyu vẫn hỏi han nch bình thường, chạy đến cửa hàng đồ nướng thì cậu ghé mua chút đồ ăn rồi chạy qua siêu thị nhanh mua vài chai soju và chút đồ vặt:
M: Ăn khô mực nhé..?? Mingyu biết wonwoo ghét đồ hải sản nên chọc.
M: hay ăn snack mực này....
Wonwoo không nói gì chỉ dơ nắm đấm ngang mặt hậm hừ mingyu..
M: Đấm chỗ này này, nhiều máu.
Mingyu đưa tay chỉ vào chán mình. Wonwoo liền cú vào đó một phát.
M: Auuuu.... Sao anh cú em.
W: thách anh làm gì.
Wonwoo cười ngốc, mingyu thấy thế cũng liền bật cười rồi lại bỏ bịch khô mực vào giỏ, wonwoo thấy thế liền lấy ra bỏ lại quầy:
-Em muốn ăn..
-Anh không thích ăn...
-Nhưng em thích ăn...
-Anh nói không ăn...
-Em nói ăn...
Cả 2 đấu đá với bịch khô mực cả buổi trời, cuối cùng cũng ra tính tiền. Mingyu móc ví mình lấy thẻ ra trả:
- 2 cậu đáng yêu thật đó, đẹp đôi nữa chứ.?
Mingyu & Wonwoo: Dạ.....
- thì nói 2 cậu đó, đẹp đôi, mặc đồ cặp còn tranh đồ ăn đáng yêu thế....
Cả 2 nhìn lại đồ mình mặc wonwoo thì ngượng còn mingyu thì cười ngốc, cả 2 ra khỏi cửa hàng với 2 sắc mặt khác nhau.
Khi đến bờ hồ thì mọi thứ rất yên ắng và vắng tanh, vì mingyu sợ sẽ có fan biết cả 2 nên chọn chỗ rất vắng, nơi cả 2 ngồi bệt có thể để chân dưới mặt hồ đó mà nhâm nhi soju, cả 2 vừa uống vừa nói về các thành viên, nói về cs hằng ngày, về tương lai, mọi thứ, mới thoáng qua mà cả 2 đã uống hơn 3 chai soju, wonwoo tửu lượng kém đã hơi ngà ngà nhưng vẫn tỉnh táo:
M: anh à...
W: hả?
M: sao bữa giờ anh ngại em thế?
Wonwoo ngó sang nhìn mingyu rồi ậm ừ trả lời:
W: anh...anh không biết nữa.
M: bộ anh sợ em thích anh vậy sao? hay anh sợ từ chối sẽ làm em buồn?
Câu hỏi càng khiến wonwoo run vì nó gần suy nghĩ cậu...
W: không... cũng không hẳn là thế...
M: sao thế?
W: mingyu à....
M: anh không thích em sao?
Mingyu chặn họng wonwoo.
Wonwoo không gồng mình đành buông lỏng mình nói ra lòng mình.
W: anh...thật sự anh không biết... mỗi lần em quan tâm hay nhìn anh thì anh lại ngại ngùng, anh sợ phải đối diện nó, anh chưa từng yêu và cũng chưa được ai thích bao giờ nên thực sự anh....ƯM...
Mingyu liền sát lại cậu và đặt một nụ hôn lên môi wonwoo, khiến wonwoo giật mình trừng mắt có ít định rụt lại, ngay lúc đó thì cánh tay mingyu giữ đầu cậu lại khiến cậu không thể từ chối nụ hôn đó, chiếc lưỡi ấm mingyu nhẹ nhàng luồn vào miệng wonwoo khiến cả người cậu nóng ran, nổi từng đợt gai óc, cảm giác đê mê cuốn hút cả người cậu khi chiếc lưỡi ấy dịch chuyển trong cậu, wonwoo không gồng mình nữa đành nhắm mắt thả buông cho mingyu tự do, một lúc khi cả hai như đã ngừng hơi mingyu buông ra thật chậm, cậu ôm chầm wonwoo vào lòng:
M: Làm bạn trai em nhé wonwoo?
W: Anh...
M: em sẽ chứng minh mọi thứ, anh chỉ việc đừng ngại ngùng và thả lỏng thôi.
........
W: Ừm...
M: không ngượng em nữa nhé!
W: Ừm... anh biết rồi.
Mingyu cầm vai wonwoo kéo ra nhìn thẳng mặt wonwoo:
M: vậy từ nay em có bạn trai tên wonwoo?
Wonwoo đang nghiêm túc liền cười ngốc:
-Ừm... thế em là bạn gái!
M: không có, em là bạn trai của anh và anh cũng vậy❤️.
Mingyu kéo người wonwoo lại và hôn chụt một phát.
W: này em lạm dụng quá đấy.
M: thì làm người yêu nhau rồi mà.
W: nhưng như vậy sẽ là thói quen.
M: hahaa... em sẽ biết tiết chế thế nào mà... phải không.
Mingyu xoa đầu wonwoo. 💚💚
W: muộn rồi, về thôi, uống nữa là công an tóm đấy.
M: ume... về thôi.
Cả 2 dọn dẹp rác rồi bỏ vào thùng rác sạch sẽ, mingyu chìa tay mình ra:
M: Nào.
W: Hả?
M: Tay anh đâu??
W: mọi người sẽ thấy đấy.
M: một đoạn ngắn vắng người thôi.
Wonwoo cười nhẹ rồi đưa tay mình cho mingyu nắm cả hai cùng nhau tản bộ đến chỗ gửi xe.
————————————————————-
Hazz cùng là cuộc đi chơi nhưng lần này về có đôi rồi, tính viết ngược nhưng toii còn non tay quá thôi thì nào bộ mới ngược sau cũng okay mà :]]

[MEANIE] Căn Phòng Nhỏ 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ