Những ngày hạnh phúc đầu tiên!

1.3K 60 0
                                    

Sau khi chở Wonwoo đi về Mingyu tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ, sau khi bước ra thì đã thấy wonwoo đã nằm trên giường ngủ ngon lành.
(Haz...mới uống có một chút mà đã mệt thế rồi)
Cậu lại đó gỡ mắt kính ngốc của wonwoo đặt lên bàn rồi kéo mền lên cho cậu, vén mái tóc cậu hôn nhẹ:
- Ngủ ngon nhé.
Rồi về giường mình.
Sáng hôm sau khi wonwoo dậy thì đã không thấy mingyu trong phòng, cậu ngồi dậy đeo cặp kính vào nhìn xung quanh, cạnh bàn có tờ giấy note.
"Đồ ăn sáng em để ngay bàn em ấy, em với anh S.coups lại phòng thu âm trước chuẩn bị, do thấy anh ngủ ngon nên em không lỡ gọi, nhớ ăn sáng rồi hãy lại, em xin cho anh đến muộn rồi".
Wonwoo cười, rồi vào phòng tắm vệ sinh qua bên phía bàn mingyu đã có 1 cốc sữa bên cạnh là Bánh mỳ phần salad và ốp la hình trái tim. Cậu ăn hết và với lấy áo khoác sửa soạn đến phòng tập, hôm nay cậu được anh quản lý đưa đến chỗ thu âm, đến nơi thì cậu đã thấy mingyu ngồi đó, mingyu thấy cậu thì liền bật cười nhẹ rồi liếc mắt kêu cậu vào phòng thu luôn, bài hát này wonwoo đã tập sẵn trước rất nhiều nên chỉ vài lần duyệt đã hoàn thành, cậu bước ra ngoài cho Vernon thu phần của mình, khi đó thì cậu ra ngoài đi vệ sinh, đang khi đi thì một cánh tay kéo cậu vào một góc tường... là Mingyu, cậu bịt miệng wonwoo tránh hú hét tay còn lại đặt miệng ra dấu hiệu im lặng:
W: Em làm gì ở đây?
M: Nhớ anh quá! Ban sáng giờ em chưa được gần gũi anh rồi.
Cậu luồn vòng tay rồi ôm wonwoo như 1 đứa trẻ, khiến wonwoo không khỏi ngạt nhiên điều này.
W: mọi người sẽ thấy chúng ta đấy, có gì về phòng đi.
M: Một chút thôi mà... anh không nhớ em sao.?
W: Ừm... chắc là không!
Mingyu lướt lên lườm cậu.
M: không thì em ôm hoài cho nhớ nhé.
W: haha...., tuỳ em Vernon sắp thu xong rồi đến lượt em đó.
M:  hazz... em biết rồi.
Mingyu bỉu môi lù đù lùi lại rồi bước đi.
W: Này...
Mingyu quay đầu lại.
?!
W: Hát cho tốt, rồi đi ăn trưa.
Mingyu thấy thế liền nở nụ cười tươi:
M: em biết rồi!
————————————————
Trưa hôm đó mingyu lại viện cớ đi mua chút đồ siêu thị thêm cùng wonwoo nên s.coups về trước, uonwoo thì ở lại đợi cậu ở phòng thu và nghịch ngượm vài thứ, phòng thu giờ đã trống rỗng chẳng còn ai:
M: Nghịch gì đó?
Wonwoo ngẩng mặt lên nhìn là mingyu.
W: Có đâu, a đợi em thôi, s.coups đi chung chứ?
M: Không, e đuổi a ấy về rồi.
Wonwoo nhăn mặt:
W: sao lại đuổi, vừa nãy đến cùng e mà, giờ lại về với a để cậu ấy về mình, thật kỳ cục!
Mingyu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của wonwoo đáng yêu không thể chịu nổi liền lấy tay nhéo hai má wonwoo:
M: e đùa thôi, e bảo a ấy e đi siêu thị mua đồ cùng anh, e có rủ nhưng a ấy bảo về trước.
W: Thật chứ?
M: Không tin thì hỏi anh ấy đi.
Wonwoo cũng tin mà đứng dậy với lấy áo khoác, mingyu đứng trước mặt cậu luồn tay qua eo wonwoo:
W: làm gì thế?
M: cho hôn cái đi!
Mingyu nở nụ cười tà gian.
W: Không!
M: Đi mà! Ở đây còn ai đâu mà.
W: Không! Này chúng ta mới quen hôm qua mà em đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy, sáng sớm thì đã lôi anh vào ôm, giờ được ôm nữa còn gì, đòi hôn nữa em có quá tham không ấy.... nói mà cứ trơ mặt ra là thế nào!
Mingyu chợt siết vòng tay chặt hơn, nghiêng đầu, wonwoo hiểu ý cậu mingyu vừa tiến sát mặt định hành động thì wonwoo đã quay mặt sang chỗ khác né nụ hôn:
M: Bộ anh tính toán với em à!
Mingyu nhíu mắt.
W: Không...không phải..
M: Chứ sao?
W: Anh....
M: Không nói em đè ra hôn....
W: Anh sợ làm nhiều e sẽ chán anh sớm! (Wonwoo nhanh nhảu trả lời)
M: Hahaa... vậy nếu em làm nhiều không chán, e được quyền làm tất cả.
W: chắc thế! (Wonwoo cúi đầu)
M: ồ... a lại đang ngại e đấy à.!
Mingyu nghiêng đầu thấp chọc wonwoo. Wonwoo ngó sang chỗ khác.
M: thôi nào đừng ngại nữa mà, chúng ta là người yêu mà anh cứ ngại e hoài vậy, còn nữa, mingyu này đã quen ai thì sẽ dai dẳng không buông đâu, trừ khi a bỏ e thôi, hiểu chưa, nên là đừng có nghĩ tào lao.
Wonwoo bỉu môi.
Ục... ục... ục
Là tiếng bao tử của wonwoo.
M: đói rồi à!
Wonwoo gật đầu.
M: vậy thì đi ăn thôi!
Đoạn đường đến chỗ ăn trưa:
M: Này a ăn cơm chiên hải sản hay mỳ xào hải sản?
Wonwoo nhăn mặt khó chịu. Lấy tay thọt eo mingyu khiến mingyu nhột mình:
- Hahaaa... e đùa thôi!
- Cho em ăn mỳ hải sản.
- Hahaa..wonwoo đừng có đùa nữa!
- Nè xe kìa coi chừng đó!
- Lái xe không chú ý gì cả?
- Tại anh giỡn e đó?
- Tại em chọc a còn gì!
- Tại anh...
- Tại em đó.....
——————————-
Thời gian thấm thoát trôi dần đã kể từ khi mingyu và wonwoo quen nhau, cả hai vẫn lén lút sau công ty và các thành viên còn lại, wonwoo thì dấu rất tốt còn mingyu thì lại có thói quen nhìn wonwoo từ xa, nhiều nhần cậu cũng bị chính người đứng cạnh wonwoo là hoshi đụng mắt, nên cậu cũng biết kiềm chế con mắt mình lại. Nhóm thì cứ bận rộn cứ hết concert thì lại chuẩn bị cho những bản thu âm, rồi quảng cáo, luyện tập vì My My mới xuất bản thì sau đó lại chuẩn bị cb với Left and Right nên dường như những ngày tháng này mở mắt chút là có việc. Wonwoo hôm nay vừa phải luyện nhảy rồi luyện gym nên cả ngày hôm nay cậu khá mệt mỏi, vừa về đến nhà thì cậu thấy ai đã về phòng nấy, nhìn cảnh tượng vắng vẻ thế này cậu chỉ muốn nằm sải nền nhà, về phòng nghỉ cửa phòng hôm nay không mở nên cậu nghĩ mingyu cũng vắng nhà, vặn chốt cậu mở cửa bước vào, đã thấy rất nhiều nến ở sàn trông rất lung linh, xung quanh là điện led vàng. Căn phòng toả mùi hương rất dịu nhẹ, là mùi lavender nhè nhẹ, cậu rất thích mùi hương này, nó làm cậu thư giãn sau cả ngày đầy khói bụi. Đang khi tận hưởng sự thư giãn đó thì chợt vòng tay ôm cậu khiến cậu có hơi chút giật mình, nhưng cậu cũng đủ biết là ai, vòng tay quen thuộc lén ôm cậu mỗi khi không có ai:
M: Anh về muộn quá đấy?
W: Do hôm nay thầy bắt anh tập thêm thôi.
M: Hừm, lúc nào quan trọng a cũng bận rộn!, thế anh có nhớ hôm nay ngày nào không?
W: hả?? Ngày gì?
M: haz....biết ngay sẽ không nhớ, là kỷ niệm một tháng chúng ta quen nhau đó!
W: Thậ... thật à?.... anh tưởng một năm mới kỷ niệm chứ!?
M: hừm... nhiều lúc không biết anh phải người yêu em không đấy?
W: Thôi Anh xin lỗi mà.
M: Em không biết, anh đền bù đi.
W: Hả? Vậy em muốn gì?
————————————————

[MEANIE] Căn Phòng Nhỏ 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ