(BSD) Làm Rể Diêm Vương, Dễ Hay Khó?

601 62 0
                                    

"Đại nhân."

Chính điện âm u một màu đen tối, vị đại nhân kia ngồi uy nghiêm và hùng dũng trên ngai vàng, xung quanh lởn vởn luồng khí đen. Hai bên ngài là hai vị phán quan, mỗi người cầm một quyển sổ ghi ghi chép chép.

"Việc ta giao cho ngươi, đã hoàn thành chưa?" Vị đại nhân kia nhìn người quỳ dưới sàn, hồi lau mới nhếch môi lên hỏi, mà điệu bộ, xem ra chẳng có gì tin tưởng lắm.

"Đại, đại nhân..." Người đang quỳ kia luống cuống, mồ hôi mẹ mồ hôi con nối đuôi nhau chảy xuống gương mặt tái nhợt "Vẫn, vẫn chưa hoàn thành..."

"Hời." Vị đại nhân ão não phất phất tay ra hiệu lui. Người kia mừng quýnh cả lên, vội vàng cung kính cúi chào rồi chạy ra khỏi chính điện rộng lớn. Khi này, vị đại nhân mới quay sang vị phán quan bên cạnh, hỏi: "Đã là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Bẩm, đã là lần thứ hai trăm linh bảy." Vị phán quan nhanh chóng trả lời, biểu tình đã quá quen thuộc với câu hỏi này.

"Hừ!" Vị đại nhân hừ lạnh, hai tay siết chặt, rít lên: "Đáng chết, chỉ là một nhân loại mà năm lần bảy lượt không kéo hắn về Âm phủ được."

Hai vị phán quan chỉ im lặng không nói gì. Trong một vài trường hợp, im lặng là lựa chọn khôn ngoan nhất để bảo vệ bản thân mình.

"Đã tra ra lí do vì sao chưa?" Hồi lâu, vị đại nhân lại hỏi.

"Bẩm, theo như điều tra thì..." Vị phán quan hơi ngập ngừng, đấu tranh nội tâm một hồi liền tâu: "Là do Bạch Vô Thường Đại nhân can thiệp."

"Oi oi oi, ngươi làm cái quái gì mà bị người ta truy sát hoài thế?" Con hồ ly trắng nằm gọn trong lòng bàn tay thiếu niên ngán ngẩm than thở "Mà không phải ngươi muốn chết sao, sao lại từ chối cơ hội này?"

"Ồn áo quá!" Thiếu niên dùng một tay xách con hồ ly lên ngang tầm, để đôi mắt đỏ của nó đối diện với đôi đồng tử cà phê của mình: "Bị giết thì đau lắm, ta không muốn. Hơn nữa, không phải ngươi cũng nhúng tay vào à? Hửm?"

"Tch." Con hồ ly ngoe nguẩy đuôi bất phục: "Ta thấy con người ngươi thú vị, chết đi cũng tiếc nên mới ra tay." Hồi sâu, tiểu hồ ly chun chun mũi: "Ngươi làm gì mà đến cả quỷ thần còn ghét, muốn lấy mạng thế kia?"

Thiếu niên thở dài một hơi, lắc lắc đầu cười khổ: "Còn không phải do ngươi à..."

Đằng sau, hàng đống yêu ma quỷ quái xếp hàng quỳ lạy một cách cung kính.

(Tổng) Những Đoá Hoa Chớm NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ