Nàng ta là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, năm 16 tuổi, vẻ đẹp của nàng ta khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn, tài đức sáng ngời, liền được ban chỉ tiến cung. Với hậu thuẫn của gia đình, nàng ta nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế Quý Phi cao quý. Người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ nàng ta sung sướng biết bao, có trong tay tất cả mọi thứ khiến kẻ khác ham muốn. Thế nhưng, chỉ có nàng ta mới thấu hiểu nổi trăn trở, day dứt của mình.
Đức vua không hề để tâm đến nàng ta. Ngài ban cho nàng ta danh vọng và địa vị, nhưng chẳng mấy khi cùng nàng ta giáp mặt nói chuyện, cũng chưa từng bước vào cung của nàng ta. Đức vua vô tình như thế, Quý Phi ôm trái tim đau xót như thế, thoắt cái đã hai năm trôi qua.
Năm nàng ta 18, Đức vua mang cho nàng ta một sự kinh ngạc. Sau một ngày lễ hội, ngài trở về cung với một vị tuyệt sắc giai nhân, nhu mì, lời nói như tiếng suối trong veo. Nàng ta lặng lẽ đứng đó, ánh mắt nhìn theo cử chỉ dịu dàng của ngài đỡ mĩ nhân xuống ngựa. Cả người mĩ nhân mảnh khảnh, tựa như vô lực tựa vào lòng ngài.
Trang tuyệt sắc giai nhân ấy, hay nên gọi một tiếng Hoàng Hậu?
Nàng ta nghe Đức vua hạ thánh chỉ phong nàng thôn nữ xinh đẹp kia làm Hoàng Hậu, tâm như thắt lại. Rõ ràng, nàng ta đã ở đây lâu như thế, vẫn không bằng một thôn nữ chân lấm tay bùn ngài vừa gặp mặt hay sao? Thì ra ngay từ đầu, Hậu vị để trống kia là đã có chủ rồi...
Nàng thôn nữ ấy xinh đẹp có thừa, tính tình hiền lành, tốt bụng, nhưng ngặt nỗi xuất thân thôn quê, không hiểu quy củ phép tắc trong cung. Và ngặt ngẽo làm sao, Đức vua lại nhờ nàng ta hướng dẫn lễ nghi cho cô thôn nữ. Thế rồi như đã sắp đặt, hàng loạt các tình huống liên tiếp xảy ra.
Người ta đồn thổi, nàng bắt nạt, ức hiếp Hoàng Hậu mới.
Người ta đồn thổi, nàng vì ghen ghét mà hãm hại Hoàng Hậu mới.
Người ta đồn thổi, Hoàng Hậu mới và nàng ta như trời và đất, người cao quý kẻ đê tiện.
Nàng ta biết, tất cả đều là nhắm vào nàng. Có vẻ các vị phi tần kia nhắm đã không chạm nổi đến cái ghế Hoàng Hậu khi mà Đức vua vẫn còn đắm chìm trong tình yêu với cô thôn nữ, nên đã chuyển hướng sang ngôi vị Quý Phi của nàng.
Ừ phải rồi, ngôi Quý Phi của nàng ta cũng chỉ là hữu danh vô thực, ngài có ngó ngàng chi?
Một ngày kia, Đức vua phá lệ đến cung của nàng ta; chẳng phải điều tốt lành gì, ngài vì mấy lời đàm tiếu mà đến, vì cô thôn nữ mà đến răn đe nàng ta. Ngài bảo, nàng hãy tránh xa nàng ấy ra, ta không muốn làm lớn chuyện này.
Khi đó, nàng ta chỉ cười, nhưng ngài đâu biết, trong lòng nàng ta chết dần chết mòn rồi. Nàng ta không nói không phải nàng ta ngây thơ, mà vì nàng ta, vẫn còn ôm hi vọng rằng ngài sẽ tin vào nàng ta, tin nàng ta sẽ không như thế.
Rồi ngài như có như không giam lỏng nàng nơi điện vàng xa hoa. Trong cung điện lạnh lẽo tình người, nàng ta rảnh rỗi thêu thùa, rảnh rỗi trồng hoa, rãnh rỗi ngâm thơ, gảy đàn. Những vần thơ, tiếng đàn thánh thót như bay xa khỏi Hoàng cung, gieo vào tai dân chúng nỗi xót xa không tên.
Cuộc đời của nàng ta, buồn bã và tẻ nhạt xiết bao.
Đến cuối cùng, như để giải thoát cho bản thân mình, nàng tự vẫn.
Khi Đức vua đến, chỉ thấy một dáng hình hồng nhan lơ lửng trên không, tà áo nhẹ bay như tiên nữ. Nàng ta trông chẳng khác gì thường ngày, trên môi vẫn treo nụ cười ngọt ngào như cũ, chỉ là khi ấy, trái tim nồng nàn yêu ngài đã chẳng còn nữa. Đức vua tự tay bế nàng xuống. Lạnh ngắt. Đó là tất cả những gì ngài cảm nhận được.
Vài ngày sau, toàn dân biết tin vị Quý Phi ác độc kia đã chết rồi. Có kẻ hả hê bảo ác giả ác báo, có kẻ tiếc thương cho một mĩ nhân, có kẻ lại còn chẳng quan tâm.
Rồi thêm vài tháng, người ta tạm gác chuyện Quý Phi sang một bên, bởi Hoàng Hậu đáng kính đã mang long thai rồi! Cả nước vui mừng, Đức vua hạ lệnh mở tiệc, dù rằng, ngày mất của nàng ta vừa trôi qua được vỏn vẹn 92 ngày...
Vài năm sau, hỏi ra, chả còn ai nhớ đến nàng ta nữa. Chả còn ai nhớ, một thiên kim cao quý đến như thế, mà sầu thảm một đời đến như thế từng tồn tại, tựa như, nàng ta ngay từ đầu chẳng có mặt trên cõi đời.
Năm mười sáu, nàng ta nhập cung.
Năm mười bảy, lên ngôi Quý Phi.
Năm mười tám, sóng gió kéo đến.
Năm hai mươi, nàng ta trút hơi thở cuối cùng, trên môi treo nụ cười mãn nguyện...
•
•
•
•
•
Năm hai mươi mốt, nàng ta sống lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
——————————
Nhân vật chính: Trần Cửu Chi.
Nhân vật phụ: Khr, Bsd, Pot, Kny,...

BẠN ĐANG ĐỌC
(Tổng) Những Đoá Hoa Chớm Nở
Fanfiction*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́* Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 • Một chiếc fic tổ...