Hôm nay lại là một chiều mưa âm u, thành viên Trụ sở mật thám vũ trang bỗng chốc hoá mấy kẻ vô công rỗi nghề vì không có đơn hàng nào, kéo nhau xuống quán cà phê Uzumaki, mỗi người một món đồ uống, chậm rãi nhấm nháp từng ngụm và ngắm nhìn cảnh sắc trong cơn mưa.
Nói cho văn vẻ là vậy, thực chất, thành viên Trụ sở có thể ngồi im như thế này đúng là một chuyện động trời động đất. Cả bọn phơi mình trên ghế một cách rũ rượi nhất có thể. Rốt cuộc, không chịu nổi bầu không khí im lặng khó chịu này, Yosano đập bàn cái rầm phán: "Kiếm chủ đề gì đó nói chuyện đi!" Và ngay lập tức được mọi người hưởng ứng.
Với phong cảnh là một chiều mưa, vị nữ bác sĩ ra đề tài về những nỗi buồn. Yosano ắt có tính hết rồi, kể chuyện đời buồn sẽ khiến họ càng thêm phờ phạc, có khi bị bệnh, như vậy là có thể bắt lên bàn mổ ngay! Càng nghĩ, Yosano càng phục trí thông minh của mình.
Nhưng mọi chuyện khởi đầu không đơn giản. Siêu thám tử Ranpo hiển nhiên nhận ra 'ý tốt' của nữ bác sĩ, chỉ nói đúng một câu: "Tôi không tham gia" liền an toàn ở bên ngoài hóng hớt. Tiếp đến là kẻ khó xơi Dazai, biết quá khứ cậu ta rất đau khổ mà dù có cậy miệng thế nào cũng chỉ: "Nỗi buồn lớn nhất của tôi là bị các quý cô xinh đẹp từ chối tự tử đôi" sau đó quay sang cô phục vụ ngỏ lời tự tử. Nữa là Kunikida, đối tượng này Yosano không có hứng thú lắm. Thể nào lại chẳng: "Trong lí tưởng của tôi dù có nỗi buồn tôi cũng sẽ bượt qua được, không có gì đáng kể" và quả thực Kunikida đã nói câu gì đó na ná vậy.
Thấy mấy anh lớn chẳng thú vị tẹo nào, Yosano quay sang mấy em nhỏ. Nỗi buồn của hai anh em nhà Tanizaki là khi phải rời xa nhau quá lâu. Yosano công nhận điều này, khéo Tanizaki phát điên lên khi không thấy Naomi chứ giỡn. Câu chuyện của Atsushi là Kyouka có lẽ là cảm động nhất ngày hôm nay.
Nghe chuyện chán chê, Yosano quay sang hỏi Kyouka: "Hình như trong Mafia Cảng em với Q là nhỏ tuổi nhất nhỉ?"
"Ummm..." Kyouka đưa mắt xuống nhìn tách cà phê sữa nóng trong tay, lắc đầu: "Không ạ. Có một người nữa năm nay vừa tròn 11 tuổi."
"Mới 11 tuổi á?" Naomi đang đu trên người Tanizaki ngạc nhiên hỏi lại và nhận được cái gật đầu của Kyouka.
"Em ấy gia nhập vào Mafia Cảng trước em khoảng 2 năm." Nhác thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Kyouka nói tiếp.
"Tức là gia nhập khi chỉ mới 9 tuổi?!!"
"Uầy, chắc là mạnh lắm nhỉ?" Yosano chống cằm cảm thán."
"Trong vòng 4 tháng đầu mặc dù chưa hạ sát bất cứ ai nhưng năng lực thì miễn bàn." Kyouka hơi rùng mình nhớ lại sát khí của người kia, thoáng cái đã rúc vào người Atsushi.
"Ừm hửm~" Dazai từ khi nào đã trở về chỗ cũ sau công cuộc mời gọi tự tử không thành không, làm vẻ mặt ta đây biết hết (mà thực ra ổng biết hết thật): "Tóc bạch kim, mắt đen hửm?"
Kyouka lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe Dazai hỏi vậy, dù thế, cô bé vẫn gật đầu.
"Vậy ra lần đầu em gặp anh liền ngơ ra là vì thế à?" Atsushi cảm thán nhớ lại lần đàu tiên giáp mặt với cô bé trên tàu. Ánh mắt của cô bé khi đó không gợn sống nhưng lại hơi dao động khi nhìn cậu "Ra là vì mái tóc bạch kim à?"
"Vâng." Kyouka bẽn lẽn gật đầu.
•
•
•
Trong căn phòng trên tầng cao được trang trí vô cùng hoa lệ và đậm chất công chúa, có hai bé gái đang cùng nhau chơi đùa. Một cô bé xinh đép trông có vẻ lớn tuổi hơn với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh màu trời mặc chiếc đầm xoè màu đỏ rực rỡ đang hứng thú cầm thanh màu vẽ nghuệch ngoạc trên giấy. Cô bé còn lại thì trông không có hứng thú với việc vẽ tranh, lâu lâu cầm cây viết chì lên vẽ vẽ và đường rồi lại hạ xuống trong ngao ngán.
Sau đó, đôi mắt đen vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lập tức thấy cảnh tượng một con cú dưới chân kẹp theo lá thư với dấu mọc đỏ định bay vào trong phòng, nhưng 'pằng' một tiếng như gãy cánh liền không hoa lệ rớt xuống dưới.
Con cú: ???!!!
——————————
Nhân vật chính: Ozaki Kemuri.
Nhân vật phụ: Hp, Bsd.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tổng) Những Đoá Hoa Chớm Nở
Fanfic*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́* Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 • Một chiếc fic tổ...