Chương 4

667 41 0
                                    

"Mọi người nhìn xem, Dương Cửu Lang và cô ta trong tương lai có thứ gì, có nghi thức gì, tôi và anh ấy đều có, thậm chí còn làm xong từ trước rồi."

Chương 4

Không biết qua bao lâu, hai người đều không nói, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.

Trương Vân Lôi lại rót một ly, một hơi uống cạn, cậu hy vọng bản thân nhanh say một chút, thế mà lần này lại vô cùng tỉnh táo. Cậu muốn mượn rượu giả điên, nói hết những gì không thể nói, làm hết những việc không nên làm, ngày mai tỉnh ngủ thì coi như không biết gì, mất mặt gì chứ. Xét theo tính cách Dương Cửu Lang thì không có chuyện sang ngày hôm sau còn nhắc tới khiến cậu khó xử đâu.

Tính cách Trương Vân Lôi tuyệt đối không hề ngạo kiều, có điều gặp được một Dương Cửu Lang cưng chiều cậu như thế, trước mặt anh cậu tự động trở nên ngạo mạn, nói không được liền làm theo ý mình.

Lúc nào là đủ, lúc nào nên dừng lại, cậu biết Cửu Lang sẽ không tức giận, cũng sẽ không vạch trần cậu. Thế nhưng lần này, vì sao cậu chẳng thể làm nổi.

Mắt nhìn thấy chai rượu vơi đi quá nửa, hai người vẫn tiếp tục không lên tiếng, tựa như đang bầu bạn với sự yên tĩnh, chỉ cần nhìn nhau chính là phương thức nuôi dưỡng sự ăn ý giữa hai người họ. Dương Cửu Lang ngoại trừ giành lại ly rượu kia, một ngụm cũng không uống, anh nghĩ nếu như tên này uống say thì mình còn có chút tinh thần chăm sóc cậu một chút.

Mà Trương Vân Lôi đang uống rượu một mình trong lòng cũng nhốn nháo không yên: "Chai rượu này là giả hả? Uống nửa ngày rồi mà vẫn không say. Có mỗi một câu đơn giản là Cửu Lang anh đừng đi, ở lại với tôi một đêm thôi, một câu đơn giản như thế mà cũng không nói nên lời, thật là uất ức."

Bản thân Trương Vân Lôi không phải là người phức tạp gì, nhưng cậu vẫn sẽ nghĩ đến cảm giác của người khác, điều gì có thể nói điều gì không, những lời này nói ra rồi thì thế nào? Trước đây không từ mà biệt, những ngày đó trước đây đâu phải là Dương Cửu Lang chưa từng trải qua, nhưng hôm nay những lời này nếu nói ra tựa như đang cạnh tranh sự ấm áp duy nhất, lồng ngực duy nhất của Cửu Lang với một cô gái vậy.

Trương Vân Lôi lắc đầu, vốn chẳng thuộc về mình, mong cầu cái gì chứ?

Cuối cùng Dương Cửu Lang cũng phát hiện ra mắt Vân Lôi có hơi mơ màng, ánh sáng đều hội tụ lại một điểm, rượu đắng cả chai bây giờ chỉ có mỗi ly của anh là còn. Cậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế, không ồn ào không quậy phá, chỉ ngồi xoa ngón tay, cảm giác có điều gì muốn nói, nhưng lại ép buộc bản thân im lặng, tựa như nếu nói ra sẽ mất đi thân phận, mất hết mặt mũi.

Dương Cửu Lang đứng dậy đi đến trước mặt Trương Vân Lôi, cúi đầu nhìn bao quát cái người trang điểm nhẹ nhàng nhưng còn đẹp hơn cả con gái này. Từ từ đưa tay xoa rối đầu tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ về, cậu cũng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, toét miệng nở nụ cười, bên khoé miệng hiện ra một lúm đồng tiền không lớn không nhỏ, khiến khuôn mặt cậu càng đẹp hơn. Có lẽ rất nhiều người chưa bao giờ thật sự chú ý đến, bất kể là trên hay dưới sân khấu, chỉ cần Trương Vân Lôi hát, hoặc là khi cười, lúm đồng tiền sẽ xuất hiện, có lúc khiến Dương Cửu Lang không thể rời mắt.

[ĐM/ Hoàn] Nhập Hí Quá Sâu - Trương Vân LôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ