Chương 20 - Hoàn chính văn

1.4K 62 4
                                    

Tả hữu – Đến – Hầu hạ

Chương 20 (chương cuối)

Về đến nhà Trương Vân Lôi mới có thể động đậy chút xíu, cơ thể vẫn còn yếu, cậu nằm trong bồn thắm dùng hết sức lực chà sát những nơi bị Trình Dương hôn phải, ánh mắt mơ hồ, tinh thần cũng không được khá lắm. Đương nhiên, ai gặp phải chuyện như vậy mà còn vui vẻ được chứ?

Chưa nói đến hành vi biến thái của người ái mộ điên cuồng kia, cậu vẫn lo lắng về Cửu Lang nhất, người đó làm thế nào trải qua khoảng thời gian một mình mà không có cậu. Trương Vân Lôi biết thể nào sau chuyện này anh cũng sẽ suy sụp và đau khổ, mà bản thân cậu là người xa lánh anh. Trương Vân Lôi suy nghĩ rồi đưa tay tự tát mình một bạt tai, bởi vì đánh mạnh nên tiếng vang cũng lớn vô cùng, vừa hay bị Dương Cửu Lang đang đi vào nhìn thấy.

"Cậu làm gì vậy?" Dương Cửu Lang vội vàng đi đến cầm lấy tay Trương Vân Lôi, sờ gò má phiếm hồng đau lòng mà nói: "Anh ôm cậu quay về không phải là để cậu ngược đãi chính mình."

Trương Vân Lôi không nói gì, cậu không có cách nào mở miệng hỏi về chuyện vợ của anh, nói sự thật sao? Nói thật là cậu thấy vui, mặc dù Cửu Lang nặng tình, nhưng sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc làm này của vợ mình. Nhưng ngược lại cậu cũng cảm thấy khó chịu, khó chịu thay cho Cửu Lang. Người vợ quen biết 10 năm của mình lại phản bội mình như thế, khiến cho trái tim của anh như vị rạch từng vết từng vết đẫm máu, khiến cậu đau lòng không thôi, cái vảy này bóc không được, hai thứ cảm xúc trái ngược như đang đốt cháy thần kinh của cậu.

Quả thật, khoảng thời gian đó Trương Vân Lôi bận rộn làm việc, bận rộn cùng Trình Dương dời đi lực chú ý, Dương Cửu Lang cứ đi làm rồi về nhà, hai địa điểm một con đường cũng là vì buồn phiền chuyện đó. Anh suy nghĩ cẩn thận rồi để lại cho vợ một tờ đơn ly hôn. Cuối cùng vẫn đem chuyện đổ hết lên người mình, nói là vì anh phụ bạc cô. Mang thanh danh của mình đặt trước mặt gia đình, hy sinh như thế chỉ vì để sau này cô không gặp lại Trình Dương nữa.

Cho dù không ở bên nhau nữa, vẫn hy vọng người con gái đó sau này có thể gặp được người tốt. Nói trắng ra, Dương Cửu Lang là nạn nhân mà cuối cùng còn phải bỏ tiền khám bệnh. Nói anh ngốc không bằng nói là người đàn ông này có hàm dưỡng và phẩm đức. Cũng vì thế mà Trương Vân Lôi thương anh rất nhiều.

Dương Cửu Lang xoa xoa cổ Trương Vân Lôi, đột nhiên dùng lực véo một cái khiến cậu gào lên: "Anh làm gì thế? Đau quá."

"Tắm mà dùng sức như vậy làm gì? Trầy cả da rồi."

"Tôi thấy buồn nôn."

Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi một lúc lâu, đột nhiên một bước nhảy vào bồn tắm.

Trương Vân Lôi ngây ngẩn cả người, nhìn Cửu Lang từ từ đè lên người mình. Dương Cửu Lang chầm chậm cởi nút áo sơ mi đã ướt phân nửa của mình, một nút, hai nút, khoảng cách càng lúc càng gần.

Trương Vân Lôi đột ngột để tay lên ngực Cửu Lang, nhìn vào mắt anh hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Khử trùng cho cậu." Dương Cửu Lang nói xong thì bắt lấy tay cậu, lại gần hơn một bước. Nút áo thứ ba, thứ tư lần lượt được tháo cởi, lồng ngực trắng ngần cứ thế hiện ra trước mắt Trương Vân Lôi, cậu nuốt nước bọt một cái. Gương mặt cậu phiếm hồng, cơ thể cũng nóng lên, thậm chí cậu còn muốn chạy trốn...

[ĐM/ Hoàn] Nhập Hí Quá Sâu - Trương Vân LôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ