Chương 1

1.1K 43 0
                                    

Đột nhiên, giờ khắc này Dương Cửu Lang phát hiện ra ánh đèn này vô cùng ám muội, hoặc có lẽ, chính là cảm xúc mà bản thân mình vẫn luôn chôn giấu đang muốn phá kén chui ra,...

Chương 1 – Âu phục

Buổi tối, Trương Vân Lôi chúc phúc tân nhân, ra khỏi khách sạn bước về phía bãi đỗ xe, tuy rằng gấp gáp nhưng cậu vẫn lịch sự đưa tay ra với nhóm Nhị nãi nãi vì chờ đợi mà sắp trở thành cây chanh kia. Vốn đã không quen giao tiếp lại còn uống rượu, cảm thấy hơi choáng váng, nhiều người như thế vây quanh quả thật không thoải mái chút nào, thế nên cậu nhanh chân bước về phía xe van.

Xe khởi động rồi, Trương Vân Lôi ngồi phía sau đưa tay ấn huyệt thái dương, đầu tựa ra sau ghế, nhắm hai mắt lại, trông có vẻ mệt mỏi. "Xem ra sau này phải cố gắng học cách xã giao thôi", nghĩ vậy, rồi như vừa nhớ ra điều gì, cậu đưa tay lên lau đôi môi đang ửng đỏ vài cái, cuối cùng rút một điếu thuốc, châm lửa, thong thả hút.

Một tiếng sau, xe dừng ở bãi đậu trước nhà Trương Vân Lôi, cậu ngồi yên lặng không nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ điều gì.

Cửu Hàm có hơi bận tâm: "Sư huynh, anh làm sao thế?"

Trương Vân Lôi lắc đầu than nhẹ: "Tuy rằng kết hôn chỉ là một nghi thức, vậy mà cùng chia sẻ ở hiện trường khoảng cách gần như thế, đúng thật là rất hạnh phúc."

Cửu Hàm ngây ngô nở nụ cười: "Đúng vậy ạ, cho nên ngày các sư huynh kết hôn, nhất định em cũng sẽ cảm thấy siêu hạnh phúc."

Trương Vân Lôi nghe thế lại cúi đầu vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay mình, bầu không khí vốn đã ngột ngạt lại càng trầm lặng hơn.

Cửu Hàm thấy Trương Vân Lôi không nói gì lại tiếp tục: "Anh xem, Cửu Lang sư huynh ấy, lãnh giấy chứng nhận kết hôn thì hạnh phúc, chụp ảnh cưới lại càng vui hơn, vậy nếu kết hôn thì sao? Không phải là hạnh phúc siêu to bự luôn à?"

Cửu Hàm vốn là muốn chọc cho Vân Lôi vui hơn một chút, ai ngờ cậu không nói lời nào đã mở cửa xuống xe, cửa đóng sầm một tiéng, vẻ mặt âm trầm sải bước vào trong hành lang. Trông Trương Vân Lôi có vẻ tức giận lắm. Cửu Hàm ngây hết cả người, nghênh ngang mà đi, đúng thật là, tâm tư của Trương Vân Lôi ai mà đoán cho được.

Thang máy mở ra, Trương Vân Lôi móc chìa khoá ra chuẩn bị mở cửa, nhìn lướt qua thấy một bóng người, người nọ ngồi trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cánh cửa, dưới ánh đèn dù nhập nhoè nhưng Trương Vân Lôi dù liếc mắt cũng nhận ra được, vừa kinh ngạc vừa khó tin há hốc miệng: "Cửu Lang? Sao anh không về nhà?"

Dương Cửu Lang đứng dậy chỉnh lại bộ vest, dường như anh đã đợi rất lâu rồi, trên ống quần đã xuất hiện vài nếp nhăn, cà vạt cũng bị kéo xuống nhiều lắm, đến cả cúc áo thứ hai cũng mở ra mang lại cảm giác lưu manh vô lại. Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi một lát rồi nói: "Mở cửa đi, anh sắp mệt chết rồi."

Trương Vân Lôi thu hồi tầm mắt, mở cửa, vào nhà bật đèn tường hành lang, cởi giày cởi áo bông rồi cứ thế chân trần đi về phía sa lông ngồi xuống, nhắm mắt lại. Dương Cửu Lang vẫn đứng ở cửa mà nhìn, thở dài, vào nhà cởi giày rồi đem cả giày của mình lẫn giày thể thao màu trắng của Vân Lôi xếp gọn gàng lên kệ, sau đó đi vào phòng khách bật đèn tường lên. Tại sao Trương Vân Lôi lại đặt nhiều đèn tường như vậy ư? Vì cậu không thích đèn quá sáng, đèn tường lại có thể mang lại cảm giác buồn ngủ, đây cũng là lí do vì sao cậu cứ ở nhà là lại thích ngủ.

[ĐM/ Hoàn] Nhập Hí Quá Sâu - Trương Vân LôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ