Eight

596 82 4
                                    

Tiểu Vương gia tức giận nói "Ta không phải đi giúp đỡ, ta chỉ muốn đưa kiếm cho y thôi!" Ngư Thành nghe ông lảo đảo cả người xém tí ngã xuống đất.

Cũng may là lão hai ngày nay đã quen với chuyện này, rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói "Vương gia, người yên tâm, không có kiếm, Vương phi vẫn có thể ứng phó được... Ơ?" Thấy dáng vẻ lưỡng lự của Ngư Thành, Lưu Diệu Văn trông thấy thân ảnh của Tống Á Hiên bay vụt qua, hình như đã không còn chống cự được nữa, các chiêu thức cũng trở nên mềm yếu không có sức.

Lưu Diệu Văn toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh quay qua hỏi Ngư Thành "Ngư Thành, với võ công của ngươi, có thể giao đấu với hắc y nhân kia không?"

Như Thành trầm ngâm "Chắc là được..."

Tiểu Vương gia không đợi lão nói xong, một cước đá lão vào vòng chiến, sau đó nhanh chóng tiến lên, heo leo đâm kiếm về thẳng phía hai người, giữ chặt Tống Á Hiên rút lui.

"Á Hiên, ngươi không sao chứ?"

Tống Á Hiên thở hổn hển, toàn thân không còn chút sức lực nào, không đứng vững mà ngả người về phía bên cạnh.

Tiểu Vương gia vội vàng ôm lấy eo y.

Woa... Thật là thon, thật mềm mại, còn săn chắc nữa ... A không, không, không! Ta đang nghĩ cái gì vậy? Bây giờ đâu phải lúc nghĩ tới những chuyện này.

Tiểu Vương gia lập tức hoàn hồn, trong lòng thầm mắng bản thân.

"Á Hiên, chúng ta đi!"

"Không được, phải bắt cho được hắn."

Tống Á Hiên cảm thấy toàn thân khó chịu, nhưng ý chí vẫn còn tỉnh táo.

"Ngư Thành, đón lấy!" Lưu Diệu Văn ném kiếm về phía sau.

Ngư Thành nhận được kiếm, lập tức tràn đầy khí thế, hùng dũng xông lên.

"Được rồi, yên tâm đi, Ngư Thành sẽ bắt được hắn." Tiểu Vương gia quăng kiếm đi, toàn tâm toàn ý giao lại chiến trường cho Ngư Thành, liền nắm tay Tống Á Hiên trở về phủ.

Đi được nửa đường, hai chân của Tống Á Hiên mềm nhũn không còn sức lực, ngã gục về phía trước.

Tiểu Vương gia liền quay người, ôm trọn thân thể mềm mại ấm nóng đó vào lòng.

Tống Á Hiên đã không còn chút sức lực nào, hơi thở gấp gáp, khí nóng phả liên tục vào cổ hắn.

Trong lòng tiểu Vương gia liền nóng lên, như đang bị lửa thiêu đốt, hắn vươn cả hai tay, ôm lấy Á Hiên.

"Ư..." Tống Á Hiên rên lên một tiếng, không tự chủ mà ôm lấy cổ hắn, dựa cả thân thể nóng hổi vào người hắn.

Trời ơi... Tiểu Vương gia hai chân mềm nhũn, hơi thở thiếu chút nữa cũng trút hết ra ngoài.

Hắn cắn chặt môi dưới, cố duy trì một chút ý thức cuối cùng, phóng như gió với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bay thẳng về phía Vương phủ....

[CV] [Văn Hiên] [Danmei] Họa Tình Chi Ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ