Seventeen

380 59 4
                                    

Hai tháng sau, đêm khuya, Du Kinh - Tĩnh Vương phủ.

"A a a ---- đau đau..." Tiếng kêu thảm thiết giống như giết lợn trong Yêu Nguyệt lâu của Tĩnh Vương phủ truyền ra, đánh vỡ sự tĩnh mịch của ban đêm.

Kêu la, kêu la, kêu la... Lưu Diệu Văn đáng thương cho dù có kêu gào thế nào, thì lỗ tai kia của hắn đang bị nữ nhân kia nhẫn tâm nhéo không có chút mềm lòng.

Lúc này, Tiểu Vương gia trong lòng hoài nghi: ta không phải là sẽ bị nhéo đứt lỗ tai luôn chứ?"

"Đau? Ngươi biết đau sao? Ngươi còn mặt mũi kêu đau? Cho ngươi chết luôn."

"A a a... Đau... Mẫu hậu, thực sự đau quá... A a a..." Tiểu Vương gia hai mắt ngấn lệ nằm sấp trên đầu giường, nửa thân bị ép xuống mép giường, cổ vươn ra, thương cảm hề hề mà nhìn nữ nhân trước mắt cùng 'thủ đoạn nhéo tai độc ác'.

"Ngươi là tiểu hỗn đản vô dụng! Mẫu hậu ngươi, ta mới là người đau! Là đau lòng." Hoàng thái hậu dùng bàn tay nhỏ và thon dài của nàng, dùng sức trên cái trán ngọc của tiểu Vương gia mà ra sức gõ, gõ, gõ, gõ!

Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt vô tội mà nhìn nữ nhân ung dung hoa lệ, có muôn vàn dáng vẻ, trong lòng ai thán.

Những mỹ nhân hắn biết mỗi người đều là đại mỹ nhân không gì sánh được, thế nhưng tính cách đều là... Làm cho người ta khó có thể chịu được. Hoàng tẩu và Thủy Liên Nhi, hai nữ nhân đó còn chưa tính, vì sao mẫu hậu đại nhân của hắn cũng nằm trong danh sách đó? Còn tưởng là đã nhiều năm lão nhân gia nàng ăn chay niệm Phật, tính tình hẳn đã lên đến cảnh giới nhất định, ai ngờ vẫn không có chút tiến bộ nào.

Ai, quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Nữ nhân quả thực vẫn khiến hắn không chịu nổi, Lưu Diệu Văn nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên ái phi của hắn vẫn là tốt nhất.

Tuy rằng là nam nhân, tính tình có chút lãnh đạm, đối với hắn có chút vô tình, làm việc có chút dứt khoát... Nhưng, hắn vẫn thích y.

Lưu Diệu Văn trong lòng than thở, Hoàng thái hậu ở bên tai hắn không ngừng niệm.

"Mẫu hậu ta nhiều năm cầu kinh niệm Phật cho ngươi, chính là vì cái gì? Còn không phải là hi vọng huynh đệ hai ngươi tiến bộ, thân thể khỏe mạnh, bình an vô sự, sau đó cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp cho Hoa quốc ta, con cháu đầy đàn, phù hộ giang sơn thiên thu muôn đời... Nhưng nhìn các ngươi! Các ngươi! Không ai chịu thua ai? Hoàng huynh ngươi đại hôn đã nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy gì, nhưng tốt xấu hậu cung phi tần vẫn có hai công chúa, bản cung nghĩ hắn và hoàng hậu chỉ là chưa đến lúc, tương lai nhất định sẽ nhiều tôn tử."

"Nhưng tiểu nhãi ranh con này, năm đó sống chết cũng đòi thành thân với nam nhân, khiến lão nương tức giận phải chạy đến Ly Cung, sau lại nghe nói Tống Á Hiên thuộc tộc người Ma Đắc nhân, tuy là nam tử nhưng cũng có thể sinh con nối dòng, lại bị ngươi ngày đêm liên tục quấy rầy, mẫu hai ta mới miễn chê đồng ý hôn sự các ngươi! Nhưng ngươi xem hiện tại..."

Lưu Diệu Văn bị Hoàng thái hậu vừa mắng vừa đánh, trên giường mà lăn qua lăn lại, nước mắt trong khóe vòng quanh.

[CV] [Văn Hiên] [Danmei] Họa Tình Chi Ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ