Tiểu Vương gia mang theo Tiểu Phúc đi dạo trên đường cái của Xa Kinh.
Ngày hôm nay, nha hoàn trong phủ thu dọn quần áo và vật dụng hàng ngày, lấy ra một mẩu giấy từ trong quần áo cũ của hắn, bởi vì không biết làm sao nên cố ý đến xin chỉ thị của hắn.
Lưu Diệu Văn thấy phía trên viết “Bạch quả thụ đường của Liễu gia ở phía đông”, cúi đầu suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra đây là địa chỉ của Dương Thanh Y đã đưa cho hắn.
Gần đây, hắn nhàn nhã vô sự, nghĩ cùng Dương Thanh Y kia cũng là cùng đường thành bạn, nên muốn đi mua sắm một chút rồi thuận tiện đến xem hắn.
Thiên, Hoa lưỡng quốc đều là đại quốc một phương, chung sống hòa bình hơn hai mươi năm, chỉ dựa vào một mặt nào đó, chẳng thể phân biệt được thực lực và quân lực của một nước.
Lúc này Thiên quốc họa từ trong nhà, Linh Châu làm phản, nhưng Xa Kinh như chưa chịu ảnh hưởng gì, vẫn rất náo nhiệt phồn hoa.
Thiên quốc bắc giáp phiền địa, tây là Linh tộc, dân phong mở ra, quốc sách khai sáng, là thủ đô của quốc gia, Xa Kinh tất nhiên hưởng thụ tất cả mọi thành quả vinh quang
Mặc dù hiện tại trong thời kì khẩn trương nhưng phố xá vẫn rất náo nhiệt, người người qua lại, tuy vậy cũng là duyên cớ cho cửa ải cuối năm sắp tới.
Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy đã không nhịn được hưng phấn.
Hắn vốn từ bé đã bị nhốt trong Hoàng cung, chỉ có thể thỉnh thoàng lén chuồn ra ngoài, sau khi trở thành Vương gia lại bị công việc quấn lấy, rất ít thời gian để đi dạo phố, cho nên lúc này hắn cứ như con chim được thoát khỏi lồng sắt, hưng phấn mà muốn bay lên..
Mua một đống kẹo, hạt dẻ, bánh mật và đồ ăn vặt, tiểu Vương gia ăn không ngừng nghỉ.
Tiểu Phúc nhìn hắn trước ăn sau nuốt, một mực hút khí.
Bọn hắn đi bộ trên đường, dần dần đến trước cửa Bạch quả thụ đường.
Thì ra, Liễu gia là một tiệm bán thuốc, mặt tiền không lớn, nhưng sau khi nhìn một hồi thì thấy buôn bán cũng được.
Hai người vừa vào cửa, hương vị dược liệu liền nhàn nhạt bay ra đập vào mũi, lễ đường thâm u ủ dột, yên lặng cổ xưa.
Chưởng quỹ chạy ra đón khách, hỏi:
“ Khách quan bốc thuốc ?”
Tiểu Vương gia nuốt thứ gì đó trong miệng, nói:
“ Ta đến tìm người.”
“ Chúng ta ở đây có không ít người, chẳng hay ngài tìm vị nào ?”
“ Ta tìm Dương Thanh Y.”
Chưởng quỹ liếc nhìn hắn một cái, khách khí nói:
“ Thanh Y hiện tại không có đây. Chẳng hay ngài là vị nào ? Đợi hắn về ta sẽ chuyển lời cho hắn.”
Lưu Diệu Văn mặt nhăn mày nhíu, đang do dự có nên báo tên không, bỗng nhiên ở phía sau truyền đến một thanh âm trong trẻo.
“ Triệu lão, vài ngày trước ta để Dương đại ca khai phương thuốc, ngươi đã bốc dược chưa?”
Một thiếu niên vén rèm đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] [Văn Hiên] [Danmei] Họa Tình Chi Ái
Genç KurguAuthor: https://my.w.tt/68VrgWjdO8 Editor : Eli_TN Nguyên Tựa: Vương Phi Của Ta Là Nam Nhân Ở đây là sinh tử văn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc !