"Người đau thật hay là giả thế?" Tống Á Hiên thấy hắn ôm đầu rên rỉ, hai mắt loạn chuyển, không khỏi nhíu mày hỏi.
Lưu Diệu Văn rúc đầu vào chăn, nức nở nói "Đau thật đấy, huhu..."
Tống Á Hiên sực nhớ hắn bị thương vừa mới tỉnh dậy, có hơi chần chừ "Sao thế? Thật sự rất đau sao?"
Lưu Diệu Văn kéo chăn ra khỏi đầu, hai mắt ngấn lệ rưng rưng liếc nhìn y, thấy gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, trong lòng đau xót, nghẹn ngào trách móc "Ngươi không quan tâm ta! Huhu..."
"Không, không phải vậy."
Tống Á Hiên bị hắn trách móc khiến mình có cảm giác có phần xấu hổ và áy náy.
Lưu Diệu Văn không rõ trước đây họ sống chung như thế nào, chỉ biết hiện tại là có hội hiếm có, không biết vì cái gì, cứ muốn làm nũng với y.
"Á Hiên, đầu của ta thật sự rất đau!" Hắn cỗ tỏ ra thảm thương khi nói hai chứ Á Hiên, trong lòng ngực tim gan cứ đập liên hồi.
"Vậy phải làm sao?" Đôi mày thanh nhã của Tống Á Hiên hơi nhíu lại "Nếu vậy thì để ta sai người mang thảo dược đến cho cho người"
Oa! Không cần đâu! Tiểu Vương gia vội vàng nắm lấy tay y "Không cần! Không cần, chỉ cần ngươi xoa cho ta là được rồi"
"Cái gì" Tống Á Hiên mở to mắt kinh ngạc.
"Ôi... Ngươi quả nhiên không quan tâm ta! Chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị, ngươi rõ ràng là không thích ta, chắc chắn là không cam tâm tình nguyện gả cho ta."
"Huhu... Ta rơi xuống Liên Hoa trì cái gì cũng không nhớ, ngươi cũng không quan tâm. Ta trước đây có phải đối xử không tốt với ngươi, cho nên ngươi chán ghét ta, không thèm để ý đến ta? Huhu... Chỉ muốn ngươi xoa cho ta vậy mà cũng không chịu, mạng ta thiệt là khổ mà, huhu..." Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, nước mắt lăn dài, hắn vừa khóc vừa kể lể, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phản ứng của Tống Á Hiên.
"Được rồi, đừng khóc, ta giúp người xoa!" Tống Á Hiên có chút biến sắc, cuối cùng hạ giọng đem hắn kéo về phía mình, hai tay mềm mại nhẹ nhàng xoa trán hắn.
Tiểu Vương gia không chút khách khí, ngay lập tức tự nhiên gối đầu lên đùi, ôm lấy thắt lưng y.
Người y tỏa ra một mùi thơm thanh nhã, nhẹ nhàng, tiểu Vương gia chợt cảm thấy tâm tư bình thản, trong lòng tràn ngập một cảm giác không nói nên lời.
Hắn chợt cảm thấy... chỉ là một thứ cảm giác .
Trước đây hắn từng thích Tống Á Hiên, phải nói là vô cùng yêu thích, bằng không thì cảm giác này là gì? Hai tay của Á Hiên không nặng cũng không nhẹ, đặt tại huyệt vị chủ yếu trên đầu hắn, chậm rãi giúp hắn giảm bớt cơn đau.
Tiểu Vương gia mơ mơ màng màng suy nghĩ , không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Ta thật là có thể ngủ... đây là cảm giác đầu tiên mà Lưu Diệu Văn cảm nhận được sau khi tỉnh dậy.
Hắn là heo sao? Ban đầu đã mê man suốt hai ngày đêm, tỉnh dậy chưa đủ hai canh giờ thì đã ngủ tiếp, đến khi mặt trời lên cao vào ngày hôm sau mới tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] [Văn Hiên] [Danmei] Họa Tình Chi Ái
Novela JuvenilAuthor: https://my.w.tt/68VrgWjdO8 Editor : Eli_TN Nguyên Tựa: Vương Phi Của Ta Là Nam Nhân Ở đây là sinh tử văn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc !