Sáng sớm còn mờ khói sương, tiểu Vương gia đã đến cửa biệt viện, hối thúc Vương phi nhanh chóng hồi phủ.
----------------
"Ụa_____" Lưu Diệu Văn dựa vào xe mà nôn ra, Tống Á Hiên ở phía sau nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn, nói "Người thật là biết rõ mình bị say xe còn ngồi xe trở về, phóng kỵ mã không nhanh hơn sao?"
Tiểu Vương gia yếu đuối vô lực tựa vào người y, đoàn xe ngừng lại, Tiểu Phúc vội vàng đưa nước cho hắn súc miệng.
Tiểu Vương gia hai mắt ướt át nhìn Tống Á Hiên, thầm nghĩ y không hiểu được lòng mình, hắn chỉ muốn cùng y trở về nhân tiện gối đầu lên đùi y thôi.
Ai biết được chỉ đi một đoạn ngắn, lại ói thêm ba lần đến giờ vẫn chưa dứt.
"Á Hiên, đều là ngươi không để cho ta ôm..."
Tống Á Hiên lập tức tối mặt "Câm miệng!"
Tiểu Vương gia uất ức, đứng dậy tiến ra chỗ khác.
Tống Á Hiên đi theo hắn, nói "Nếu dùng kỵ mã, chúng ta đã sớm vào thành rồi."
"Ta biết Dương Vân của hoàng huynh rất nhanh, ngươi cũng đâu cần phải vội vàng trở về như vậy?" Tiểu Vương gia oán giận liếc y một cái.
Đột nhiên tiểu Vương gia ôm lấy y, ở trước ngực cọ xát.
Tống Á Hiên đẩy hắn ra "Đừng ôm ta như vậy."
"Làm sao vậy?"
Tống Á Hiên liếc Lưu Diệu Văn một cái "Người ôm ta như vậy làm ta cũng muốn ói theo."
Tiểu Vương gia bĩu môi "Ngươi không cho ta ôm, vậy ngươi ôm ta đi."
"... Được rồi."
Tống Á Hiên thấy hắn nôn như thế, cũng có chút mềm lòng, đem hắn ôm vào lòng.
Xe ngựa lại tiếp tục đi tiếp.
Tiểu Vương gia nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay của Tống Á Hiên ôn nhu xoa trán cho hắn, dần dần trầm tĩnh lại.
Tuy rằng tốc độ xe ngựa chậm, lại giằng co nửa ngày, nhưng khi chạng vạng thì cả hai cũng bình an mà hồi phủ.
Vốn dĩ nghênh đón bọn họ là sự chuẩn bị chu đáo của Ngư Thành, ai ngờ khi xuống xe lại nhìn thấy cảnh tượng cấm vệ bao vây Vương phủ.
"Sao lại thế này?" Lưu Diệu Văn cơ bản hai mắt vẫn còn buồn ngủ, lập tức trừng mắt lên.
Tống Á Hiên cũng giận tái mặt theo hắn đi vào đại môn.
Ngư Thành vội vã ra đón, thấp giọng nói "Vương gia, người đã trở về."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Hôm nay, buổi sáng, Nhị hoàng tử dẫn theo rất nhiều cấm vệ quân đến bao vây Vương phủ, nói phải, nói phải..."
"Nói muốn cái gì?" Ngư Thành nhìn Tống Á Hiên một cái rồi nói "Nói muốn bắt Vương phi."
"Cái gì?" Lưu Diệu Văn hoảng sợ "Đây là chuyện gì? Ngươi tại sao lại không sai người báo tin cho ta?"
Ngư Thành thấp giọng nói "Không kịp ạ. Nhị hoàng đem quân đến bao vây, ngay cả bồ câu cũng không thả đi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] [Văn Hiên] [Danmei] Họa Tình Chi Ái
Novela JuvenilAuthor: https://my.w.tt/68VrgWjdO8 Editor : Eli_TN Nguyên Tựa: Vương Phi Của Ta Là Nam Nhân Ở đây là sinh tử văn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc !